
Tôi và Tô Dục Mân ngồi ở cửa hàng
Starbucks chưa đầy năm phút, Lý Việt đẩy một giỏ hàng đi qua lối nhỏ
cách chỗ tôi không xa. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, anh mặc bộ âu phục màu xám, thắt cà vạt sọc vuông tôi mua cách đây một tháng, mà hiện tại bộ
âu phục và chiếc cà vạt kia lại bị một cô gái nắm lấy. Cô gái đó khoác
tay anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Lý Việt có vẻ như lơ đễnh, tay cởi hai khuy cổ áo, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi không được tự nhiên cho
lắm. Đến khi đi tới cửa thang máy, anh mới hăng hái đôi chút, sau đó hơi cúi đầu, ánh mắt đằm thắm nhìn vào gương mặt của cô gái bên cạnh, như
đang thủ thỉ câu gì. “Người quen à?” Tô Dục Mân nhướng mày, đẩy ly cà phê đến trước mặt của tôi, ý bảo tôi uống thử.
Thu lại ánh nhìn, tôi nhún vai cười, “À, là chồng trước của em và bạn gái anh ta.”
Tô Dục Mân sững sờ, rồi nở nụ cười, “Anh ta rất đẹp trai.”
“Ừ.” Tôi nghĩ rồi nói tiếp, “Ai cũng nói vậy cả. Anh ta trước kia là người đẹp trai nhất trường em đấy.”
Tô Dục Mân cúi đầu há miệng uống cà phê, “Nói thật thì, đẹp trai không đáng tin cậy.”
Tôi gật đầu, cười như không cười, “Kể từ bốn năm trước anh bỏ em, em đã cảm thấy không thể sống dựa vào đàn ông.”
Người đàn ông ngồi đối diện
tôi lộ vẻ bối rối, buộc lòng thay đổi chủ đề, “Nghe nói em đang tìm
việc, có hứng thú đến chỗ anh làm không? Anh đang cần một trợ lý cao
cấp.”
“Không đến.” Tôi cúi đầu
khuấy cà phê, nhìn vào vòng xoáy mê ly trong ly, mắt bỗng nhiên có cảm
giác lạnh lẽo. Tôi do dự nâng cằm lên nói, “Đòi hỏi phải có bằng tiếng
Anh TEM-8, còn phải thông thạo tiếng Pháp và tiếng Nhật. Rồi phải có
kinh nghiệm ba năm làm việc, cao hơn một mét sáu lăm, biết nghi thức xã
giao kinh doanh. Anh biết em dựa vào đáp án anh truyền cho mới qua được
chứng chỉ tiếng Anh TEM-4 mà. Còn về phần tiếng Pháp và Nhật, em thậm
chí không thể tự chọn được môn học đến nỗi anh phải đăng ký cho em. Nói
đến kinh nghiệm làm việc thì càng không có gì để nói cả, chưa đến một
tháng sau khi chia tay anh em đã kết hôn, sau đó sinh con. Trong suốt
bốn năm nay chỉ an phận làm người vợ ăn sung mặc sướng, khiến em và công việc văn phòng hoàn toàn chệch hướng. Dù là em cũng đủ chiều cao, nhưng em không hiểu chuyện xã giao kinh doanh, em chỉ biết dùng kinh nghiệm
học Tae Kwon Do hai năm để đánh người mà thôi.”
*** TEM-8/ TEM-4 là viết tắt của Test for English Majors Band 8 / Band 4 (hoặc Grade 8/ Grade 4)
Tô Dục Mân ho sặc sụa, sau đó bật cười ha hả như điên. Những người khách chung quanh đều nhìn sang,
tôi ngấm nguýt anh ta, “Anh thử cười nữa xem, cười nữa là em đánh anh
ngay.”
“Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi.” Sự vui vẻ trong mắt Tô Dục Mân nở rộ như cây hoa anh
đào, rực rỡ vô vàn, anh ta duỗi tay đưa qua, như muốn vuốt đầu tôi, bị
tôi nhíu mày né tránh, anh ta sững người trong chóng vánh, sau đó cười
bảo, “Anh thừa nhận, tiêu chí tuyển dụng này là do anh đề ra. Khách hàng của công ty chủ yếu ở Nhật Bản và nước Pháp. Nhưng anh có thể phá lệ vì em đấy, Quy Vãn. Sẽ có người chuyên nghiệp đào tạo em về kiến thức xã
giao, còn về phần ngoại ngữ, anh có thể dạy em.”
Tôi xua tay, tỏ ra trịnh
trọng, “Tô Dục Mân, trong lòng anh cũng biết rõ, em hiện tại không thích gặp anh cho lắm. Thỉnh thoảng ra ngồi uống cà phê tâm sự thì được,
nhưng trở thành đồng nghiệp của anh, chắc em không chịu nổi đâu.”
Nụ cười trên môi Tô Dục Mân
dần tắt lịm. Lúc anh ta không cười thật ra trông càng quyến rũ, trầm
lặng, cơ trí, và điềm tĩnh. Chỉ cần ngồi nhàn nhã thế thôi cũng đã thấy
đẹp mắt rồi, hơn nữa, cả người anh ta mặc toàn hàng hiệu, đủ để đấm
người ta đến mắt nhìn thấy toàn sao với sao.
“Quy Vãn.” Anh ta nhỏ giọng hỏi, “Em giờ chán ghét anh vậy sao?”
“Chưa tới mức đó.” Tôi cười,
“Nhưng em dám chắc, nếu thật làm trợ lý cho anh, ngày ngày đối mặt với
khuôn mặt của anh, em thật sự sẽ không chịu được mà ngày nào cũng đánh
anh cho coi.”
Tô Dục Mân đưa tay gọi thêm một ly cà phê, nhấm nháp từng ngụm một.
Tôi ngó anh ta. Mấy năm nay
người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt đã khôn khéo hơn trước, phong thái cũng vững vàng, trau chuốt vẻ ngoài hơn. Vậy mà thói quen
uống cà phê mãi vẫn như cũ, một hơi uống cạn. Dường như trong lòng anh
ta có một nỗi bức bối, đành dùng cách này để giải toả, duy chỉ có khẩu
vị là đã thay đổi, uống cà phê không bỏ đường.
“Quy Vãn à.” Tô Dục Mân ngước mắt, nhưng lại không ngó tôi, mà nhìn ra ngoài cửa kính thuỷ tinh. Bên
ngoài xe nườm nượp thoi đưa, dòng người hối hả tấp nập. Mặt trời dệt
nắng vàng, rọi vào đáy mắt anh, khiến hàng mi của anh ta miên man ánh
vàng.
“Sao.”
“Mấy năm qua, anh luôn nhớ
đến những cảnh em đánh anh.” Thật lâu anh ta mới mở lời, nhưng vẫn không nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, “Em luôn ra tay rất nhẹ, như con mèo nhỏ
làm nũng vậy.”
“Dừng lại.” Tôi vươn tay che
môi anh ta lại. Đang định nghiêm túc lên tiếng, đã thấy Lý Việt lại dẫn
bạn gái của anh đi tới phía đối diện, tôi nhìn sang, ánh mắt anh lạnh
lẽo cùng tôi nhìn nhau chừng một giây, dửng dưng quét thẻ, rồi dắt bạn
gái đi ra n