
sứ lẫn vào cát được lấp lên trên mặt quan tài, màu trắng tinh khiết
như những giọt nước mắt rơi. Cát Cát nhắm chặt mắt, trái tim bé nhỏ như rạn vỡ
ra từng mảnh, hộp sôcôla nằm lặng im dưới đất…
Đột
nhiên một chiếc xe hơi đổ lại gần đó…
-ANH
KHÔI !!!!! ANH KHÔI!!!!
Anh
Vũ nhào ra lao tới nơi huyệt mộ đang được lấp đất. Khuôn mặt tái nhợt của cô hoảng
hốt. Mọi người giật mình quay sang, vậy là cô bé đã tỉnh lại rồi…
-ANH
KHÔI !!!! ANH KHÔI !!!! anh ở đâu, mau ra đây đi.
Anh
Vũ gào lên và đưa tay điên cuồng cào bới những vạt đất vừa lấp lên quan tài, nước
mắt cô bé nhạt nhòa. Từng vạt đất bị đôi tay bé nhỏ hất tung lên một cách vội
vã. Mười đầu ngón tay bị trầy xước rỉ máu vì cào vào đá, cô bé vẫn không dừng lại,
cô không còn cảm thấy đau nữa…
-Anh
Khôi, Anh Khôi !!!!! Mau trở lại với em đi, anh đã hứa sẽ ở mãi bên cạnh em mà,
quay lại đây đi…Em không để anh đi đâu, em không cho anh đi đâu. Anh Khôi, Anh
Khôi !!!!!!
Hai
bàn tay điên cuồng cào bới đất, chiếc quan tài lấp dở đã lộ ra nhiều hơn, nước
mắt cô bé hòa vào nước mưa bỏng rát…
-Anh
Vũ, Anh Vũ !!!! Dừng lại đi em…
Khôi
Vỹ đau xót nhìn đứa em gái mình, hai tay anh giữ chặt cô bé kéo ra, nhưng hành
động của anh càng khiến cô bé nổi điên hơn…
-Buông
ra !!!!!
Anh
Vũ quay sang hất mạnh anh trai mình ra, móng tay cô bé cào xước một đường dài
trên khuôn mặt anh, Khôi Vỹ nhăn mặt, vài giọt máu đỏ hòa vào nước mưa lạnh.
-Buông
tôi ra…
Anh
Vũ gào lên khi Leo đi lại giữ chặt lấy cô, cô nhào xuống tiếp tục dùng hai bàn
tay nhỏ bé của mình cào đất. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ…
-Dừng
lại đi, Anh Vũ, Cậu ấy chết rồi, Anh Khôi đã chết rồi, cậu đừng như vậy nữa mà…
Quay
lại những người phía sau mình, cô bé gào lên, đôi mắt đỏ hoe giận dữ:
-Im
đi, im hết đi, các người đang làm gì vậy? Anh Khôi chưa chết, anh ấy chưa chết…Đôi
bàn tay tiếp tục cào bới đất trên quan tài, hộp sô cô la bị hất sang một bên, lạnh
lẽo dưới làn nước mưa rét buốt…-Các người đang làm gì chứ? các người định làm
gì chứ? Anh Khôi chưa chết, tại sao các người lại đem chôn anh ấy?…Tại sao các
người dám chôn anh ấy ? Anh Khôi !!!!! Anh Khôi !!!!!
-Vũ
!!!! Đừng như vậy nữa mà !!!
Mặc
kệ những gì mọi người nói, cô bé cứ tiếp tục dùng hai tay cào đất, nắp quan tài
đã lộ ra nhiều hơn, nước mắt Anh Vũ cũng trào ra nhiều hơn, lạnh lẽo.
-Anh
Khôi, Anh Khôi !!!!! Ra đây đi, anh không thể đi như vậy được, anh không thể bỏ
lại em như vậy được, tỉnh lại đi mà !!!!! trở lại với em đi mà, em sẽ không để
anh đi đâu, em sẽ không để anh đi một lần nữa đâu. Đừng bỏ em lại mà…Anh Khôi
!!!!!…
Hai
bàn tay bé nhỏ rướm máu cố đập thật mạnh vào quan tài, Anh Vũ cố gọi tên anh
trai mình, giọng nói cô bé đã khản đặc, nước mắt cứ nhạt nhòa hòa vào màn mưa lạnh,
chiếc quan tài vẫn im lìm, mưa vẫn cứ rơi…
Số
phận thật nghiệt ngã…
Anh
Khôi không muốn giết người, tại sao người ta lại bắt anh cô phải giết người.
Anh ấy chỉ muốn có cuộc sống thật bình thường, tại sao anh ấy không thể sống một
cuộc sống bình thường. Và quan trọng hơn. Anh Khôi và cô là anh em song sinh, tại
sao anh ấy chết rồi mà cô còn được sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy chứ ? Anh
Vũ nghiến răng, cô căm thù thế giới này, thế giới khắc nghiệt đã cướp đi anh
trai cô…
-Tàn
nhẫn…Tàn nhẫn…
Anh
Vũ nắm chặt mắt cho những giọt nước trong suốt rơi ướt đẫm quan tài, cả người
cô bé run rẩy, cơn mưa lạnh vẫn không dừng….
-ANH
KHÔI !!!!!
-Leo,
kéo con bé ra đi !!!!
Khôi
Vỹ nhìn em gái đau xót, anh cũng không còn đủ can đảm để ngăn cô bé lại nữa.
Leo đi tới ôm chặt Anh Vũ cố đưa ra, nhưng anh Vũ vẫn đưa bàn tay rỉ máu ôm chặt
lấy chiếc quan tài, cô không tin, cô không chấp nhận chyện này, Anh Khôi chưa
chết, anh ấy không thể chết được…
-Thả
em ra, Leo…Em xin anh, thả em ra đi…Em không thể để Anh Khôi đi được, em không
để anh ấy đi được…
Anh
Vũ giẩy dụa gào khóc thảm thiết khi Leo cố kéo cô, đôi bàn tay nhỏ bám đất đang
rỉ máu cố giơ ra muốn giữ chặt chiếc quan tài. Nhưng nó cứ đi xa dần, xa dần tầm
tay cô bé, nước mắt cô nhòa đi mọi thứ, những vạt đất xám lạnh lẽo lại phủ
phàng hất lên trên, đôi mắt cô nhòa nước, giọng nói khản đặc. Cô không thể cất
lên lời nữa rồi…
Mọi
người xung quanh nhìn cô bé đau đớn, rồi họ cùng nhìn về chiếc quan tài đang
khuất dần dưới huyệt mộ, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, đau đớn, tuyệt
vọng, cắn rứt, giận dữ, tiếc thương…
-Khôi…Khôi
!!!!!
Tiếng
khóc thứ hai vang lên, Mãi gục xuống bên cạnh ngôi mộ đang đắp dỡ, đôi mắt đỏ
ngầu, khuôn mặt nhăn nhó run rẩy.
Lần
trước là Lãm…
Giờ
là Anh Khôi…
Lần
thứ hai cậu đi tiễn một người bạn thân thiết của mình…Minh Nhật cũng nhíu mày,
không ai còn khóc nữa, chính xác thì họ đã để nước mắt hòa vào màn mưa lạnh buốt
rồi….
……
-Ở
đây có vẻ đông vui quá nhỉ ?
Một
giọng nói giễu cợt lạnh lùng vang lên, mọi người quay sang, Hoàng Long đang đi
ra từ một chiếc limo trắng, bên cạnh là tay quản gia Hắc Hải đang che dù cho
ông ta.
-Hình
như con trai ta có nhiều bạn hơn ta nghĩ đó ! Hoàng Long đ