
ắt đen thẳm lạnh lẽo trong một giây đã lướt qua cô bé đang bất tỉnh
dưới đất… Mưa…
Một
cơn mưa lạnh rơi xuống trên vai Anh Vũ…
Cô
bé ngơ ngác, mọi thứ xung quanh cô nhuộm một màu đen dày đặc, cô không thấy được
ai cả, cô cũng không thể cất lên một lời nào cả, ngực cô đau nhói….
“Anh
Vũ, em đang làm gì ở đây vậy” Một cánh tay quàng qua vai cô bé, ấm áp, Anh Vũ
lo lắng nhìn qua.
“Anh
Khôi”…
Cô
bé mỉm cười, Anh Khôi đang khoác vai cô, màn đêm đã tan biến, hai người đang đứng
bên một bờ sông trải hoa trắng muốt, những cánh hoa trắng bay nhẹ khi một làn
gió ùa qua, nhưng sao nơi này mờ ảo quá, khắp nơi đều phủ đầy sương, làn sương
khiến cho mọi thứ trở nên thật nhạt nhòa…
“Anh
ơi, em sợ quá”
Anh
Vũ thấy mình ôm chặt lấy anh run rẩy, cô bé không biết là đã có chuyện gì xảy
ra, cô cũng không nhớ là cô sợ điều gì, cô chỉ biết là ngực mình đang đau nhói,
và cô đang sợ hãi một thứ gì đó…
“Không
sao, có anh ở đây rồi, em đừng sợ” Anh Khôi ôm cô bé vào lòng, bàn tay dịu dàng
đưa lên vuốt nhẹ một lọn tóc dài trên vai cô.
“Em
sợ lắm, Anh Khôi !!! Anh sẽ ở mãi bên cạnh em chứ, anh không để lại em ở đây một
mình chứ ?”
Cô
bé ngước lên, đôi mắt rơm rớm nước. Anh Khôi mỉm cười đưa tay lên gạt một giọt
nước trong veo trên khóe mắt cô bé xuống.
“Anh
sẽ đi khi nào em đã ổn”
“Không,
anh đừng đi, anh đã hứa với em rồi, anh sẽ ở mãi bên cạnh em mà” Anh vũ nhìn
anh hốt hoảng, giờ thì cô biết mình đang sợ điều gì rồi, cô sợ Anh Khôi sẽ bỏ
đi, cô sợ mình sẽ cô độc…
“Anh
xin lỗi, nhưng anh không thể…” Ánh mắt Anh Khôi nhìn cô đượm buồn.
“Tại
sao chứ ? em không muốn anh lại bỏ đi nữa, em không thể sống nếu thiếu anh được,
anh trai, anh đừng đi mà, đừng bỏ lại em một lần nữa, xin anh đó, đừng bỏ đi một
lần nữa”
Anh
Vũ lo lắng níu chặt lấy tay anh mình, không thể để anh ấy đi được, cô không thể
để anh ấy đi được. Nếu Khôi bỏ đi rồi không biết đến khi nào hai người lại mới
gặp được nhau, cô không thể để anh ấy đi được. Nhưng Anh Khôi vẫn nhìn cô mỉm
cười.
“Anh
Vũ, em đừng như vậy, không có anh em vẫn ổn mà”
“
Sao? ”
Anh
Vũ nhìn anh mình ngơ ngác. Sao anh ấy lại
nói như vậy chứ, không có anh trai cô sẽ cô độc lắm, cô chỉ còn một mình thôi,
sao anh ấy lại nói ổn chứ ?
“Em
sẽ không cô đơn đâu Anh Vũ. Vì đã có người hứa với anh là mãi bên cạnh em rồi,
vì vậy anh tin không có anh, em vẫn ổn”. Anh Khôi mỉm cười thật tươi.
“Anh
trai”. Đôi mắt Anh vũ tròn xoe, cô không hiểu, anh cô đang nói gì chứ ?
“Anh
thương em nhất, Anh Vũ”.
Anh
Vũ ngơ ngác, rồi cô ôm chặt anh mỉm cười.
“Em
cũng thương anh nhất”
Nhưng
sau một giây hạnh phúc đó, vòng tay Anh Vũ trống trơn, hụt hẫng. Cô bé giật
mình ngước lên. Anh Khôi đã ở bên kia bờ sông vẫy tay chào cô, bên cạnh anh là
mẹ cũng đang mỉm cười. Anh Vũ lo lắng vội chạy theo hai người, cô bé lao vội
qua bờ sông bên kia, nhưng sao mẹ và anh không đợi cô, họ cứ đi xa dần, xa dần,
làn sương mờ đang che khuất họ, càng lúc cô càng không thể thấy bóng họ nữa, cô
hốt hoảng….
Anh
Vũ cố gắng gọi nhưng họ vẫn không dừng lại, cô cố lao qua bờ sông bên kia,
nhưng rồi cô bé chìm dần dưới nước, dòng sông trắng xóa làm mờ mọi thứ, Anh Vũ
thấy khó thở và ngực mình đau nhói…
Đau
quá….
Khó
thở quá…
Làm
sao thoát ra đây…
Mọi
thứ trong đầu cô bé trống rỗng, nếu cứ như thế này một chút nữa thôi Anh Vũ sẽ
chết mất, cô không muốn chết, cô không muốn chết như thế này, cô độc quá, có ai
đó không, ai đó đưa cô ra khỏi đây…
“Anh
Vũ “
“Anh
Vũ”
Một
giọng nói ấm áp vang lên, bàn tay cố giơ lên của Anh Vũ đã có ai đó nắm lấy, thật
ấm áp…
-Anh
Vũ !!!!
Anh
Vũ choàng mở mắt ra, cô bé đang nằm trên chiếc giường trải đệm trắng muốt trong
phòng mình, trước mặt cô là Leo đang nhìn cô lo lắng…
-Anh
Vũ !!! May quá, em tỉnh lại rồi, em không sao chứ ? Leo nhìn cô bé mừng rỡ, đôi
tay vụng về của cậu đặt lên trán cô, Anh Vũ không bị sốt…
“Không
có anh em vẫn ổn mà, vì đã có người hứa với anh mãi bên cạnh em rồi…”
Bàn
tay cô bé run run cầm tay Leo xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu hoang mang…
-Leo…Leo…Anh
trai em đâu rồi ? Anh Khôi đâu rồi ?
Leo
nhíu mày, đôi mắt cậu nhìn Anh Vũ đau đớn. Rồi cô thấy cậu gục đầu xuống…
-Anh
Khôi…cậu ấy…chết rồi….
…………….
Bong….
Bong….
Bong…
Tiếng
chuông cầu hồn vang lên, trong nghĩa trang vắng vẻ chỉ có bốn người lặng im thẩn
thờ. Những người làm việc trong nghĩa trang đang lấp một chiếc quan tài dưới
ngôi mộ mới đào. Vài giọt mưa lất phất rơi xuống rồi dần dần nặng hạt. Bốn người
vẫn không nói với nhau câu gì, chiếc quan tài lạnh lẽo dần bị lấp bởi những vạt
đất xám. Cát Cát đưa đôi mắt vô hồn nhìn chiếc quan tài đang khuất dần dưới tầng
đất sâu, giây phút mà Anh Khôi ngã xuống, cô không còn nhận thức được gì nữa rồi,
mọi thứ đã trở nên thật vô nghĩa…
Anh
Khôi….
Cô
lặng lẽ đi lại đặt chiếc hộp sôcôla vào bên cạnh quan tài…
Valentine….
Lễ
tình nhân dành cho hai người…
Anh
Khôi thậm chí chưa ăn thử chiếc bánh cô làm tặng…
Vậy
mà cậu đã bỏ đi tới một nơi xa thật xa rồi…
Những
cánh hoa