Pair of Vintage Old School Fru
Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

tuần nữa trôi

qua, quả thực Kính Hoài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu mà Ánh Thần luôn chăm sóc cô cẩn thận gấp đôi, trong mắt thường tràn ngập

lo lắng cùng đồng cảm càng làm cho cô cảm thấy chính mình không nên buồn bã để tránh tăng thêm gánh nặng cho Ánh Thần.

Trước mặt Ánh Thần, cô không hề đề cập tới Kính Hoài hơn nữa lại luôn miễn cưỡng cười vui. Cô thường xuyên cùng Niệm Dư đọc sách, đánh đàn,

tản bộ ở nông trường. Cô không nghĩ tới Kính Hoài mãnh liệt như trước

nữa vì nghĩ tới anh ấy lại khiến cho cô thêm đau lòng.

Điều khiến cho cô cảm thấy được an ủi nhất là tình cảm của cô cùng

Niệm Dư càng ngày càng thân thiết, hệt như mẹ con bình thường, Niệm Dư

luôn thích ở bên cô, chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là cô bé luôn gọi cô là “dì Tô” mà không phải là “mẹ”, cô muốn nghe cô bé gọi một tiếng “mẹ” quá.

Sáng nay Ánh Thần mang Niệm Dư đến trường đăng ký nhập học, Vũ Đồng đành một mình lái xe đến bệnh viện làm khám thai.

Rời khỏi bệnh viện, sau cô lái xe quay về nông trường. Ở nông trường lân cận thì đột nhiên cô nảy ra một ý niệm trong đầu.

Ánh Thần từng nói qua với cô là ngay tại nông trường nhà Ái Nguyên

cách lối vào có một khối gỗ thô làm bảng tên, mặt trên có đề bốn chữ

“Thanh phong nông trường”.

Vũ Đồng quyết định tìm xem đến tột cùng vì gì mà Kính Hoài bỏ cô lại

một mình, cô không thể tiếp tục ngồi yên ở nhà suốt ngày suy đoán lung

tung cùng chờ đợi. Vô luận là kết quả thế nào cô cũng muốn hạ quyết tâm

phải trực tiếp đối mặt với sự thật không thể trốn tránh.

Vừa thấy tấm biển đề tên “Thanh phong nông trường”, Vũ Đồng đánh lái, đưa xe đi vào con đường nhỏ thông vào trong nông trường. Chỉ chốc lát

sau cô đã nhìn thấy trên nông trường có ngôi nhà cũ, quy mô nơi này hiển nhiên là nhỏ hơn rất nhiều so với nông trường của Kính Hoài nhưng lại

có vẻ gọn gang, ngăn nắp nhưng lại không thấy một tá điền nào làm việc.

Vũ Đồng cho xe dừng ở bãi đất trống trước mặt ngôi nhà, vừa ngẩng mặt lên liền thấy xe của Kính Hoài đậu ở phía trước, hiển nhiên là người ta đã ở trong nhà.

Vũ Đồng hướng tới cửa chính, mỗi bước chân bước đi cảm xúc trong cô

lại dâng lên, lồng ngực lại như thắt chặt lại, cô nghe được rõ ràng

tiếng tim mình đập như trống trận, hít sâu một hơi nữa, cô lấy tay đè

lại ngực mình, tự trấn an định tiến tiếp lên phía trước.

Cánh cửa khép hờ, Vũ Đồng tiến từng bước tới gần cánh cửa, bên trong

truyền đếntiếng khóc nức nở, đứt quãng. Cô cố lấy dũng khí đẩy cánh cửa ra, lập tức đập vào mắt cô là hai bóng người đang gắt gao ôm nhau. Cô

thấy hai tay Ái Nguyên chặt chẽ bá cổ Kính Hoài, cả người rúc vào long

anh ấy mà hai tay Kính Hoài đang ôm quanh than Ái Nguyên, hơn nữa còn

đang nhẹ vỗ về lưng của cô ta.

Vũ Đồng cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng động lớn, vì kinh ngạc

nên cô vô thức thở hốc, hai chân cô như biến thành rễ cây, bám chặt vào

đất khiến cô dường như không thể di chuyển được.

Kính Hoài hiển nhiên là nghe được âm thanh cô phát ra, anh ngẩng đầu

lên, chớp mắt ánh mắt anh vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Vũ Đồng đang

trân trối nhìn anh.

“Chết tiệt!”- Anh thấp giọng chửi thề khiến Ái Nguyên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, chạm mặt Vũ Đồng.

Trong đầu Vũ Đồng hỗn loạn, chỉ có một ý niệm duy nhất là nhanh rời

khỏi nơi này. Cô dứt khoát xoay người, bước chân lảo đảo chạy hướng ra

xe tiến vào trong xe, hai tay cô phát run đem chìa khóa tra vào ổ.

“Đáng chết! Vũ Đồng, em xuống xe ngay cho anh.”- Kính Hoài chạy về phía trước lớn tiếng quát to.

Nhìn thấy anh đuổi dần tới gần, Vũ Đồng càng thêm bối rối không ngừng khởi động xe, hai tay không ngừng run rẩy, cô chỉ nghĩ mình không bao

giờ gặp lại anh nữa, ý nghĩ mù quáng thoát ra khỏi anh ấy mà rời đi gây

cho cô thương tổn vô cùng!

“Vũ Đồng, em xuống xe trước đã, như vậy rất nguy hiểm!”- Kính Hoài vừa sợ vừa giận hô to.

Khi anh tới gần cửa xe thì xe cô đột nhiên lùi về phía sau thoắt một cái bỏ anh lại phía sau.

Kính Hoài tức khí ngồi vào xe của mình lập tức đuổi theo sát nút ở

phía sau xe cô. Anh lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Vũ Đồng sẽ gặp bất

trắc gì. Anh tăng tốc nhanh hơn tốc độ của cô, nhanh chóng rút lại

khoảng cách hai xe lúc đó.

Hai mắt Vũ Đồng đẫm lệ, nước mắt ứ đầy trong hốc mắt như có sương mù

trước mặt. Cô cho xe lao về phía trước, tay nắm chắc tay lái, cô cũng

không biết mình phải chạy theo hướng nào và cũng không cách nào dừng lại mà tốc độ lại bất giác tăng nhanh hơn.

Đột nhiên phía trước có một con dê đi xuyên qua thanh chắn ở giữa

đường, Vũ Đồng rất nhanh đánh tay lái hướng sang giải phân cách bên kia, mặc dù tránh được con dê nhưng xe lại đột ngột chuyển hướng va vào

thanh chắn, phản ứng theo bản năng cô nhanh chóng co người lại.

Xe phát ra một tiếng va chạm nguy hiểm và chói tai. Tuy rằng xe chạy

chậm lại nhưng vẫn chèo qua thanh chắn đường rồi sau đó mới ngừng hẳn

lại.

Trước khi xe đam vào thanh chắn đường một khắc, Vũ Đồng bỗng bừng

tỉnh lại, cô không thể làm cục cưng trong bụng bị thương được thế là hai tay cô ôm vòng quanh bụng tránh không cho sự va chạm mang