
Anh an ủi chính mình nhưng chân lại
dồn dập bước trên cầu thang đến phòng ngủ ở tầng hai.
Mở cửa phòng, chỉ có một màu đen tuyền. Kính Hoài bật đèn lên- trong
phòng không một bóng người, giường gối chỉnh tề, không hề có dấu vết gì
là có người ngủ.
Anh nhanh chóng chạy tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong chỉ có quần áo của anh mà đồ của cô một tấc cũng không thấy. Anh như một người điên tìm kiếm đồ dùng khác của cô nhưng cùng chung kết quả, không còn
lại bất kỳ gì.
Kính Hoài như con sư tử bị thương lên cơn phẫn nộ. Anh phát cuồng hất hết đồ của cô trên bàn trang điểm xuống đất. Hất tung chiếc giường ngủ. Anh dữ dằn phát tiết cho tới khi mệt lử. Anh dựa lưng vào tủ quần áo,
từ từ buông mình xuống nền đất lạnh băng, một chuỗi tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng anh. Hai tay anh ôm chặt đầu, trong lòng anh không
ngừng gào thét- “Vì cái gì? Vì cái gì mà em lại rời đi?”
Bảy năm trước mất đi cô, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa. Nay cô
trở lại, anh đã mất trăm phương ngàn kế tìm biện pháp giữ cô lại, làm
cho cô quen với cuộc sống cùng anh. Nhưng nay, nay cô lại ra đi không
nói một lời, ngay cả Niệm Dư cũng không giữ nổi cô. Anh không tin cô là
một người vô tình, không tin cô lại bỏ Niệm Dư lần nữa. Anh cảm thấy tâm tình bấn loạn, đau lòng quá, thực sự là rất đau lòng.
Bảy năm nay anh như một người máy, chỉ biết làm việc. Anh không mở
lòng với ai, trở thành người lạnh lùng và mạnh mẽ. Chỉ trừ trước mặt
Niệm Dư- khuôn mặt tựa như Vũ Đồng thì tâm anh không thể không động, anh không thể kìm nén tình cảm của mình.
Vậy mà một lần nữa cô phá hủy tình yêu anh dành cho cô, đạp vỡ sự tin tưởng khó khăn lắm cô mới gây dựng được nơi anh. Một lần nữa cô lại đùa bỡn với tình cảm của anh!
Không! Cô mơ tưởng cứ phủ mông bỏ đi là giải quyết được hết mọi việc
ư. Trải qua khoảng thời gian chung sống với cô, anh không tin là cô
không có cảm giác gì, trừ khi cô thực sự là một người vô tình, ích kỷ.
RRR
Vũ Đồng trở lại Đài Bắc thì cũng đã là mười giờ tối.
Thật may mắn là lúc trước cô chưa tìm ra người thích hợp để mua căn hộ nếu không giờ cô phải ngủ ngoài đường rồi.
Bật đèn lên, căn phòng thoáng chốc bừng sáng nhưng lại lạnh lẽo khiến cô bất giác thất sợ hãi rồi vô thức xoa bụng mình. Không sao, vài tháng sau cô sẽ có một đứa trẻ làm bạn.
Tại nơi đây, sau này cô sẽ bố trí lại, làm cho nó trở thành một “gia đình” ấm ấp, vui vẻ.
Điều này thật đơn giản vì thiết kế nội thất là sở trường và cũng là nghề mưu sinh của cô.
Có lẽ gia đình này nhỏ một chút nhưng cô tuyệt đối sẽ không để con cô thiếu thốn gì so với chúng bạn.
Vũ Đồng tắm một chút rồi lên giường đi ngủ, cả ngày tâm tình bất an
cùng cơ thể mệt mỏi khiến cô rất buồn ngủ. Cô phải ngủ một giấc thật sâu mới có tinh thần, thể lực giải quyết việc trong tường lại, tất cả để
mai tính tiếp!
Ngày mai—một ngày mới, cũng là một ngày tràn ngập hy vọng đang đón đợi cô.
Mang theo bình yên, mỉm cười, Vũ Đồng dần dần tiến vào mộng đẹp.
RRR
Liên tiếp một tuần, Vũ Đồng vẫn lâm vào tình trạng nôn ọe khổ sở.
Mỗi ngày, khi thức dậy là cô lại nôn mửa một trận. Diều đó lặp đi lặp lại khiến cô thực sự mệt mỏi lại kèm theo chứng chán ăn nên sau một
tuần cô đã gầy đi trông thấy, cả người càng thêm vẻ tiều tụy.
Kẻ cả như vậy cô cũng không hối hận, cô thực sự mong chờ đứa nhỏ này. Vì đứa con, một chút khổ cũng không sao.
Cô biết mình phải mau tìm việc để nuôi sống bản thân và đứa bé vì
tiền trong tài khoản ngân hàng cũng không còn nhiều, chỉ sợ không đủ chi dùng tới ngày cô sinh con. Cố nén cơn khó chịu, cô bắt tay vào tìm kiếm việc làm trên các trang báo.
Mất cả ngày mà cũng không có kết quả. Hiện nay kinh tế đang khó khăn, việc ít người nhiều. Mặc dù cô có bằng cấp và kinh nghiệm nhưng vẫn nếm mùi thâst bại. Cô không khỏi có chút lo lắng.
Qua công viên, cô tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Chạng vạng, trong công
viên phần lớn là các cặp đôi. Bằng hữu hoặc gia đình mang theo con nhỏ
đi tản bộ hay cho chúng ăn.
Nhìn đám đông đến rồi đi, sống mũi Vũ Đòng lại cay cay. Không biết
Kính Hoài đang làm gì? Anh sẽ kết hôn cùng Ái Nguyên chứ? Anh có sốt
ruột khi cô bỏ đi không? Hay anh cũng không quan tâm tới việc cô đã ra
đi?
Có lẽ chính cô không nói gì mà đi lại đỡ phiền toái cho anh. Dù sao
anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô mặc dù hai người có quan hệ thân mật tới mức kia… Anh cũng chưa bao giờ nói qua là anh yêu cô.
Vũ Đồng thấy mình thật ngốc, vô duyên vô cớ đem tim mình dâng đi mất.
Vũ Đồng đã làm ở Trung tâm đào tạo và dạy nghề được một tuần. Cô
giảng dạy môn thiết kế nội thất công cộng. Nhưng cô chỉ tạm thay thế
giáo viên mới ra nước ngoài nghiên cứu mà thôi.
Điều kiện đãi ngộ khá tốt nhưng giờ làm việc thì hơi vất vả, bảy giờ
sáng cô đã phải đi ra khỏi nhà đến tận chín giờ đêm mới được về. Cô
quyết định tiết kiệm thời gian và tiền bạc nên mới đi tàu điện ngầm đến
chỗ làm.
Nhiều ngày nay cơ thể Vũ Đồng dần dần yếu đi, điều kiện vật chất
không tốt cộng thêm ốm nghén làm tinh thần cô trở nên bất ổn, cô thường
vô thức mà rơi nước mắt.