
naz)
Ngay từ đầu, anh không nên có ý định chạm vào em nhưng anh không thể
không… mới làm em mang thai.
Họ đột nhiên lạc trong ký ức. Nước mắt Vũ Đồng trượt dài, khẩn thiết
nhìn anh trong khi anh cũng chằm chằm nhìn cô, ánh mắt ngưng đọng và sâu sắc.
“Vũ Đồng, cho anh biết em đã bao giờ yêu anh chưa?”- Kính Hoài phá vỡ sự im lặng hỏi.
“Ôi, em luôn yêu anh, Kính Hoài!’- Cô quay lại và ôm chầm lấy anh ta không còn đàn áp
Ánh mắt Kính Hoài ánh lên tia đau đớn dữ dội nhưng sau đó lại ngay lập tức trở lên đen tối.
Anh đẩy cô ra. “Thật không? Nếu em yêu tôi thì bảy năm trước sẽ không bỏ lại Niệm Dư và tôi để bây giờ khi đã đạt được mục đích nghiên cứu
của em thì lại em xuất hiện trước mặt tôi!”- Anh lạnh lung chất vấn.
Vũ Đồng sốc trước sự thay đổi sâu sắc trong tâm trạng của anh, nó diễn biến không như mong đợi một cách nhanh chóng.
“Anh có biết là anh cứng đầu và độc đoán như thế nào không, nếu em có một sự lựa chọn thì em đã không rời khỏi con và anh!”- Cô xin lỗi một
cách chân thành.
“Hừ!”- Kính Hoài lạnh lùng cười. “Tôi sẽ khóc nếu cô lựa chọn những
việc khác để không ngần ngại bỏ tôi và con tôi sang một bên nhưng cô lại không thế, cô chỉ muốn bỏ con lại đây để đến Đài Bắc.”
Vũ Đồng thấy biểu hiện lãnh đạm của anh trầm xuống, thuận theo nói:
“Kính Hoài, anh như vậy là không công bằng! Anh biết rằng em chỉ cần đến trường đại học ở Đài Bắc thôi nhưng em không thể hiểu tại sao anh luôn
không muốn em tiếp tục học tập? Tại sao anh không thích em học đại
học?”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa.”- Kính Hoài rống lên giận dữ, đột ngột ngắt lời cô. Sau đó, anh bỏ đi.
Vũ Đồng vội vã chạy về phía trước nắm lấy cánh tay anh và nói với sự
thất vọng và lo lắng: “Kính Hoài, chúng ta không nói về những chuyện
trước đây nữa được không. Những ngày này không đủ để chứng minh rằng em
yêu anh hay sao? Em thật sự không nói dối anh = em luôn luôn yêu anh,
nói với em là anh tin em đi!”
Đôi mắt Vũ Đồng trong sáng thay lời bào chữa, khuôn mặt Kính Hoài cuối cùng đã dịu lại.
Giọng anh bình bình và hơi chế giễu: “Có thể! Có thể một ngày nào đó tôi thực sự sẽ tin.” Sau đó, anh rút tay về phía sau lưng
Vũ Đồng do dự không biết nên hay không nắm lấy tay anh lần nữa. “Hiện tại Kính Hoài không yêu thương cô, cô thực sự có thể có khả năng trao
tình yêu của mình cho anh sao? Không quan trọng ngay cả khi thất bại
không?”
Cuối cùng, cô kéo tay anh, nắm chặt lấy nó. Có lẽ bây giờ anh không
tin cô do vẫn bị đả kích bởi việc bảy năm trước đây nhưng cô sẽ cố làm
mọi thứ có thể để chứng minh cho anh thấy rằng cô yêu anh. Bảy năm qua,
trái tim cô không bao giờ thay đổi. Cô muốn giành lại tình yêu của mình
một lần nữa!
RRR
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vũ Đồng nhìn quanh, việc nhà đã hoàn
thành. Cô xem các tạp chí, thấy nội dung cuốn nào cũng chán ngán và cô
không thể tập trung vào việc đọc chúng.
Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô – cô có thể gọi đến
trang trại để tìm Ánh Thần nếu may mắn thì có thể nói chuyện với Niệm
Dư. Bây giờ, chắc Kính Hoài sẽ không đề phòng cô mạnh mẽ như ban đầu.
Cô quyết tâm gọi điện thoại.
“Alô! Xin hỏi có việc gì ạ?”- Cô nghe thấy tiếng nói của một phụ nữ trung niên.
“Tôi muốn gặp cô Diệp Ánh Thần.”- Vũ Đồng hắng giọng.
“Xin lỗi, nhưng hiện tại cô ấy không sống ở đây, thưa cô.”
“Cô ấy không sống ở đấy á? Có thể nói cho tôi cô ấy đã đi đâu không?”- Vũ Đồng kinh ngạc.
“Tôi không biết, chỉ biết là cô ấy đi nghỉ thôi.”
“Vậy có cháu gái của cô ấy, Niệm Dư ở nhà không?”- Vũ Đồng hồi hộp cố lấy thêm thông tin.
“Chỉ có ông Diệp ở nhà, ngoài ra những người khác đã không có ở nhà một tháng nay rồi.”
Vũ Đồng hoàn toàn ngây người. Lẽ nào Kính Hoài đã cho tất cả mọi người đi?
“Xin chào!”- Giọng trong điện thoại thoại gián đoạn suy nghĩ của cô.
“Cảm ơn! Cô là Tô Vũ Đồng, vừa hỏi thăm mọi người trong nhà phải không.”
“À! Không phải khách khí, tôi là quản gia kiêm đầu bếp tại đây.”
“Xin hỏi, bà có biết làm thế nào để liên lạc với Diệp tiểu thư không?”- Vũ Đồng kích động, yêu cầu.
“Tôi không biết, có thể Diệp tiên sinh biết. Cô có muốn tôi giúp cô báo lại với ông ấy không?”
Vũ Đồng rõ ràng là biết Diệp tiên sinh mà bà ấy đang nói đến chính là Kính Hoài.
“Không, không, cảm ơn bà!”- Sau đó, cô ngay lập tức cúp máy.
Có lẽ cô sẽ nhận được một số manh mối khi bắt đầu năm học mới. Dù sao,
chiếc xe của cô đã được Kính Hoài trả lại, cô tận dụng lợi thế đó quyết
tìm ra manh mối.
Vũ Đồng lập tức lái xe đến trường học của Niệm Dư. Vì bây giờ vẫn
nghỉ hè nên trong trường học vẫn vắng lặng. May mắn thay, cô vẫn tìm
được một người trong văn phòng.
Cô hướng tới một giáo viên trong trường: “Xin hỏi, học sinh bắt đầu học lại vào thời gian nào?”
“Ô, bạn đã để lỡ mất một ngày rồi. Ngày hôm qua chính là khai giảng
của trường chúng tôi.”- Nữ giáo viên nói. “Cô là phụ huynh của học sinh
nào, nhà trường có thể cấp cho cô một tờ ghi chú nhưng cô không được
quên đến trường vào ngày nhập học đâu đấy.”- Cô ta khuyên nhủ.
“Thực ra tôi là dì của Niệm Dư. Tôi đến phía Nam học vài ngày trước,
tiện t