
ừa nói vừa đi đến kì lưng cho cô.
“Ngoài gia súc, trên trang trại cũng có ngựa, phải không?”
“Làm thế nào mà em biết? Anh vừa nuôi thử một vài con ngựa nhỏ, không nhiều nhưng rất thú vị.”
“Ánh Thần đã nói với em là Niệm Dư cưỡi ngựa nên em đoán là phải có.”
“Hai người đã liên lạc với nhau từ trước.”- Anh vừa xoa bóp cột sống cô để cô thấy thoải mái hơn vừa nói.
“Anh nghĩ em sẽ đổi ý, ở lại Đài Bắc.”
Vũ Đồng vẫn nhắm nghiền mắt, thì thầm: “Kể từ khi em đến đây, không
bao giờ em nghĩ rằng sẽ trở lại Đài Bắc.”- Cô không biết rằng lời thú
nhận trân thành đó khôn ngoan như thế nào.
“Em có gặp ai khi trở về Đài Bắc không?”- Anh đề cập đến Hạo Minh.
Vũ Đồng mở hờ mi mắt trộm nhìn vào anh. “Anh ghen?”- Không! Nhưng trong thâm tâm cô lại hy vọng anh có một chút ghen tuông.
“Có, Hạo Minh đã đến căn hộ của em.”- Cô thừa nhận với anh.
“Hắn ta nói những gì?”- Anh nhìn chòng chọc đấy ý tứ vào thân hình ẩm ướt của cô.
“Anh ấy chỉ muốn thấy em lên đường và nói lời tạm biệt với em thôi!”- Vũ Đồng tránh né vấn để quan trọng nhiều nhất có thể.
“Anh ta có biết chúng ta sống với nhau không?”- Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô mất vui.
Từ sống chung khiến cô khó chịu!
“Có!”- Cô vẫn trả lời thẳng thắn.
“Không phải là anh ta cho em một số lời khuyên à?”
“Có.”- Vũ Đồng hạ mi mắt công nhận. “Hạo Minh cho em biết một số chuyện khiến em cảm thấy hơi khó chịu, hy vọng anh ấy sai.”
“Anh ấy nói rằng anh sử dụng Niệm dư để uy hiếp em, rằng anh không hề có ý định để em gặp Niệm Dư. Có lẽ, anh chỉ muốn lấy con bé ra để báo
thù em.”- Vũ Đồng không thể không nói ra, thực sự cô cũng muốn biết cô
như thế nào trong long Kính Hoài.”
“Thật không?”- Giọng nói Kính Hoài thay đổi, trở nên sắc lạnh. “Em cũng nghĩ như vậy?”
“Không, em nói với anh ấy là anh sẽ cho em gặp Niệm Dư!”- Nói đoạn,
cô đưa tay định chạm vào người anh nhưng anh đã đứng dậy không để cô
chạm vào.
“Kính Hoài, anh cho em gặp Niệm Dư, phải không?”- Cô nôn nóng hỏi.
“Chúng ta cần một khoảng thời gian nữa.”- Anh trả lời lạnh lùng.
“Lâu hơn nữa sao?”- Vũ Đồng đứng dậy, bước theo anh. Cô biết nếu anh
thực sự yêu cô thì sẽ không tách Niệm Dư ra khỏi cô và anh sẽ thích Niệm Dư biết sự hiện diện của cô.
“Đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”- Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên tia khó chịu.(cái nỳ tranh giữ nguyên theo bản
tiếng trung chứ không theo như ss misssoco dịch hộ là “đừng có được voi
đòi tiên”—- thanks ss nhiều nhiều)
Vũ Đồng nhụt chí một chút nhưng sau đó lại can đảm nói: “Em không thể đợi từng ngày như thế này nữa.”
Kính Hoài rõ ràng là đang tức giận, mặt anh thật là đáng sợ. “Cô
không đủ điều kiện để mặc cả với tôi, nếu không chịu được thì chỉ cần bỏ đi thôi!”- Giọng anh trở nên trầm trọng và lãnh khốc khiến cô không tự
chủ được mà cúi gằm mặt xuống.
Kính Hoài bước ra khỏi phòng tắm. Vũ Đồng kinh ngạc đứng lên theo, với vội một chiếc khăn tắm nhanh chóng quấn quanh mình.
“Kính Hoài – em không yêu cầu anh gì nữa!”- Cô hoảng hốt nhưng anh đã đi về phía trước mà không nhìn lại, cô chỉ có thể sợ hãi đuổi theo anh. Cô biết cô không nên tức giận hay buộc anh phải làm gì.
“Kính Hoài- đừng đi, đợi em với!”- Cô chạy theo anh xuống lầu, không
thấy anh trong phòng ngủ. Cuối cùng cô thấy anh đang ngồi trong nhà bếp
uống rượu. Cô sợ tình hình không khuyên giảm liền lao đến ôm lấy anh.
“Tuyệt, anh nghĩ em sẽ đến.”- khuôn mặt cô bị vùi trong cơ bắp khỏe mạnh của anh.
Kính Hoài đặt ly rượu xuống trong nháy mắt hoài nghi nhìn cô: “Có không?”
“Vâng, nhưng xin anh đừng đi!”- Vũ Đồng thoải mái vòng cánh tay của mình quanh eo anh, thì thầm.
Anh giơ tay kéo cô vào vòng tay của mình và nhẹ nhàng tháo khăn. Cô vô lực dựa vào anh, không muốn kháng cự.
Anh nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên…cô. (he, tranh biết các nàng thừa hiểu.)
“Nếu em thực sự vui vì anh đã không đi thì sao lại không cho anh thấy điều đó nhỉ?” giọng anh nói của anh khàn khàn, trầm thấp.
Vũ Đồng nhìn ra, cửa sổ vẫn mở cùng dư âm của ánh hoàng hôn bên ngoài, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy hai người từ đó.
“Kính Hoài, ai đó đứng ở cửa sổ sẽ thấy chúng ta.”- Cô rên rỉ.
“Không có ai ở trang trại cả, anh đã cho tất cả bọn họ nghỉ rồi.”-
Kính Hoài nhìn lên, quả thực ánh mặt trời chiếu lên tấm thân mịn màng,
tinh tế của cô có hơi lộ liễu quá! Anh không muốn có bất kỳ nguy cơ
người nào nhìn thấy.
Vì vậy, anh đành bế cô lên phòng ngủ trên lầu, bắt đầu khởi động một
loạt cuộc tấn công cuồng nhiệt, để lại không ít dấu ấn của mình lên cô.
RRR
Mối quan hệ của cô Và Kính Hoài ngày một hài hòa hơn, sống với anh
làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều nấu ăn cho anh và làm việc
nhà đã trở thành một niềm vui của cô. Nhưng anh không đề cập đến việc
cho cô gặp Niệm Dư làm cho rất cô rất khó chịu.
Tháng bảy đã qua được hơn một tuần, miền nam Đài Loan vẫn là nơi vui chơi thu hút trong nước và du khách đến đây cũng tăng lên.
Từ khi Vũ Đồng tới đây, cô chưa có cơ hội đi dạo quanh trang trại .
“Em muốn đi dạo quanh trang trại không?”- Đột nhiên Kính Hoài đề xuất.
Vũ Đồng thấy thật