
Trong những con sóng xanh dưới bầu trời trong lành tại Khẩn Đinh,
dường như có tiếng khóc than của những giọt nước xô bờ sau đó lại phải
vội vàng ra đi.
Tô Vũ Đồng chỉnh cửa sổ xe hạ xuống, gió biển mặn nồng ngay lập tức
cuồng nhiệt tràn đầy chiếc xe nhỏ của cô. Tiếng ồn của đám đông bơi lội
cùng tiếng trộn bê tông làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Khẩn Đinh
vẫn là một nơi thanh bình, thư thái!
Tô Vũ Đồng dừng xe, cả hai tay nắm chắc tay lái, một màu xanh rực rỡ in
vào đáy mắt trong veo đang nhìn chăm chú của cô, biển thật đẹp. Một lúc
sau, cô tắt máy, ra khỏi xe đi bộ ra biển.
Giày cao gót của cô bước trên đường gây ra những tiếng vang lớn. Mỗi
âm thanh vang lên trên mảnh đất quen thuộc này như bật mở cánh cửa quá
khứ đầy kỷ niệm trong cô. Những kí ước cùng tiếng bước chân lặng lẽ trở
về từ sâu thẳm trái tim cô.
Tô Vũ Đồng đứng ở rìa đường nhìn hoạt động của người dân phía bờ biển xa xa. Cô ăn mặc như một bông hoa. Quần áo nhẹ nhàng ôm vào và làm nổi
lên những đường cong tinh tế nơi cô. Gió biển ấm áp nhẹ nhàng luồn vào
mái tóc mượt mà gợn sóng của cô.
Ngay cả bây giờ, gần cuối tháng sáu nhưng chỉ ở bãi biển của Khẩn
Đinh mới thấy hết sự sôi động. Ngày hè sôi động và ấm áp thích hợp vui
chơi làm suy nghĩ của Tô Vũ Đồng bay trở lại về mùa hè cách đây bảy năm.
Mùa hè năm đó, Tô Vũ Đồng- một thanh niên tích cực vừa bước sang
tuổi18. Phía sau những mảnh mây trắng bừa bãi trên bầu trời xanh kia bố
mẹ cô ở trên thiên đường có biết liệu có ngày hôm nay một lần nữa hay
không?
Tô Vũ Đồng đã đột ngột cắt mái tóc dài cô nuôi bảy năm để cố gắng
quên quá khứ, nhưng vẫn không thể nào quên được quá khứ thương tâm. Vậy, tại sao sau đó cô lại quay về đây?
Dưới ánh mặt trời tháng sáu của phía nam Đài Loan, ánh mắt trong sáng
của Tô Vũ Đồng bị che lấp bởi cặp kính râm và mái tóc dài buông xõa bay
bay trong gió.
“Tiểu thư, cô cần chỗ ở trọ không?”- Một giọng nam vang lên sau lưng.
Tô Vũ Đồng quay lại nơi những âm thanh vừa phát ra, là giọng nói của
một người đàn ông trung niên, da ngăm ngăm, đậm người, trên đầu đội một
chiếc mũ rơm.
“Tôi không cần.”- Tô Vũ Đồng trả lời một cách lịch sự và khéo léo di chuyển khỏi sự lèo kéo của hai người đàn ông.
“Cô sống ở nơi này hay đến đây nghỉ?”- Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng theo sau.
“Đi nghỉ!”- Hai từ này không ngại ngần tuôn ta từ miệng cô. Trong
lòng, cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng cô chỉ đơn giản là đến
đây du lịch.
“Cô sẽ vui vẻ và bận rộn ở đây trong cuối tháng bảy, đầu tháng tám!”- Người đàn ông trung niên nhiệt tình cho biết.
Tô Vũ Đồng gật đầu, cười với ông ta: “Cảm ơn ông, tôi phải đi đây, tạm biệt!”.Cô nhanh chóng đi về phía xe.
Khi cô chuẩn bị để băng qua đường thì phía trước của một cánh cửa
xuất hiện chiếc xe mà cô cảm thấy rất quen thuộc. Không! Chắc tại tâm
trí của cô khiến cô cảm thấy chiếc xe đó giống một chút. Không phải mà
không thể có ai dùng một chiếc xe những bảy năm. Hãy quên nó đi! Quên nó đi, những tiếng nói như những tiếng trống không ngừng vang vọng trong
tai cô.
Vào trong xe, Tô Vũ Hồng điều chỉnh gương chiếu hậu để thấy mình
trong gương tự tin trưởng thành. Cô có một đôi mắt sáng, sâu, ổn định
trẻ hơn cả tuổi mười tám đôi mươi. Đôi mắt cô vẫn giữ được vẻ thơ trẻ
trong bảy năm qua. Cô đã quyết định sẽ không cho phép đau khổ tra tấn
bản thân mình nữa.
Tô Vũ Đồng buồn bã mở máy xe, nhanh chóng rời khỏi đường phố nhộn
nhịp bên bờ biển này. Tiềm thức đưa cô lái xe về nhà dì chú cô. Mùa hè
bảy năm trước, cô đã ở tại nơi đây.
Ngôi nhà cũ nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô. Cô nhìn thấy một
mảng cỏ xanh, phía trước tòa nhà hai tầng gạch đỏ cũ kĩ đã xuất hiện vài vết nứt. Dốc lớn phía sau những tán lá cây màu xanh mà hoa mọc che lấp
cả hàng rào là địa điểm cô ưa thích.
Bầu trời xanh, mây trắng, hoa và hương thơm đã để cho Tô Vũ Đồng cảm nhận được niềm say mê cũng như sự viên mãn của toàn bộ mùa hè. Mặc dù
cô đã đi khỏi đây bảy năm, nhưng ước mơ vẫn còn kéo dài nán lại ở đây
với thực vật, cỏ cây!
Bảy năm đã làm hư hại sân nhà và các cửa sổ, cỏ dại mọc cao ngang tầm người Tô Vũ Đồng vì đã lâu không được chăm sóc, dọn dẹp. Chú cô công
tác ở vườn quốc gia Khẩn Đinh cùng dì cô là giáo viên nghỉ hưu đã dọn về hưởng cuộc sống hạnh phúc quây quần của gia đình với con trai ở Đài
Trung .
Tô Vũ Đồng yên lặng nghĩ, mắt lặng lẽ theo dõi tất cả mọi thứ cho đến khi bên tai phát ra một tiếng nói lịch sự mang cô lại thực tại.
“Tiểu thư, cháu đến tìm ai à?”- Một ông lão có đôi tóc mai đã điểm bạc, dịu dàng hỏi cô.
“Cháu không ạ!”- Tô Vũ Hồng nghĩ cách giả thích để ông hiểu tình cảnh hiện giờ của cô.
“Chú và dì của cháu từng sống ở đây nhưng đã chuyển về phía nam, cháu tới đây để có cơ hội nhìn lại ngôi nhà này.”- Tô Vũ Đồng giải thích.
Ông lão trên mặt nở nụ cười đồng cảm với cô: “Cháu là người đầu tiên tới đây sau một quãng thời gian dài!”.
“Vâng”- Tô Vũ Đồng gật đầu, mắt cô di chuyển trên một quãng đồng cỏ
bất tận. “Ông có biết những người sống trong trang trại ở làng Mục
Trường này đã đi đâ