XtGem Forum catalog
Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

u không?”- Sau tất cả, mọi việc không thể giúp cô tìm hiểu về anh ta.

“Có!”- Ông lão gật đầu quả quyết. “Nhưng nửa thời gian trong năm họ sống ở nông trại Hằng Xuân nơi trồng cây ăn quả và rau”.

Ông lão hoài nghi hỏi Tô Vũ Đồng: “Cô là người nhà của họ?”

Tô Vũ Đồng bị câu hỏi của ông lão khơi dậy những vết thương sâu kín

trong tâm hồn. “Diệp Ánh Thần- con gái nhà họ bằng tuổi cháu”- Cô trả

lời lấp lửng.

“Một cô gái đáng yêu và hoạt bát!”- Ông lão mỉm cười chân thành. “Cô nên đến nông trại Hằng Xuân để tìm cô ấy”.

Tô Vũ Đồng trong lòng hơi khó chịu gật đầu nhẹ nhàng để cảm ơn ông.

Cô vội vã quay trở lại xe dùng hết sức lực nắm chặt vô lăng mà ngay

cả cô cũng cảm thấy đau. Cô vu vơ lái xe đến một cửa hàng cà phê. Đây là một trong năm địa điểm yêu thích của cô vào mùa hè. Cửa hàng bán đồ ăn

rất ngon mà bây giờ dạ dày của cô đang rỗng, cô quyết định ăn cơm trưa ở đây.

Bảy năm trước, cô cùng Ánh Thần và Kính Hoài – bạn trai cô thường ăn ở đây. Cô không thể nào quên anh của Ánh Thần vì anh ấy có một khuôn mặt

trẻ con và nụ cười trông rất dễ thương.

“Tiểu thư, cô muốn ăn gì?”- Tô Vũ Đồng bị câu hỏi của người phục làm

gián đoạn dòng suy nghĩ. Cô gọi một bánh sandwich cá ngừ và nước trái

cây tươi. Trong không khí, ngoài mùi hương phong phú của các món ăn còn

có hương vị ngào ngạt của cà phê. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của chiếc piano

từ từ chảy vào, lấp đầy căn phòng như muốn vỗ về trái tim của những

người bất an.

Tô Vũ Đồng ngồi ở vị trí cũ dùng bữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung

cảnh vẫn vậy. Bầu trời vẫn trong xanh, cỏ vẫn xanh tươi nhưng cô thực sự cảm thấy thật nhàm chán. Đột nhiên, cô cảm thấy miếng sandwich cô nhai

không còn ngon nữa mà thật khủng khiếp! Trước kia có bốn người ngồi ở

bàn này, hiện nay chỉ có một người, như thế nào cô cũng cảm thấy không

quen!

Sau đó Tô Vũ Đồng vội vã lái xe ra đường. Dọc theo đường cao tốc, cô

tăng nhanh tốc độ, những kỷ niệm của quá khứ lại liên tiếp tràn về,

không ý thức được cô đã đi ra xa thị trấn Khẩn Đinh. Khi cô phát hiện ra thì cô thấy xe đã ngừng ở phía trước của một trường tiểu học.

Tô Vũ Đồng nghe được những tiếng cười của bọn trẻ từ sau bức tường

vọng lại, mặt cô trở nên u ám. Tự nhiên trong đầu cô lóe lên một suy

nghĩ khiến mắt cô sáng lên. Con bé chắc đang học lớp một! Ngay lập tức

cô đi thẳng vào khuôn viên trường.

Khuôn viên trường tràn đầy tiếng cười của trẻ em. Tô Vũ Đồng tiến

thẳng đến phòng học lớp một. Mở cửa, phòng học trống không. Cô thất vọng khi thấy lớp học vắng tanh.

“Hey!”- Giọng của một người phụ nữ gọi cô từ phía sau.

Tô Vũ Đồng quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên đang mỉm cười với cô.

“Cô là phụ huynh tới đón con à?” Bà hỏi cô một cách lịch sự.

Tô Vũ Đồng nhanh chóng trả lời: “Không, tôi thăm trường một chút, tôi về ngay bây giờ.”

Điều đó làm người phụ nữ trung niên gật đầu, cười và tự giới thiệu:

Tôi họ Lý, giáo viên lớp một, bây giờ là tiết hoạt động ngoại khóa. Bà

nói với Tô Vũ Đồng là các giáo viên đã đi đến vườn thực vật.

Hôm nay, các em được học cách xác định các cây khác nhau và mùi của

chúng. Giáo viên Lý chỉ vào trong khu vực vườn thực vật, nơi đang có

những tiếng lao xao bàn cãi của lũ trẻ với giáo viên hướng dẫn.

Họ đi bộ dọc theo khu vực sân vườn. “Không biết cô họ gì.”- Giáo viên Lý đột ngột hỏi.

“Tôi họ Tô.”- Tô Vũ Đồng trả lời.

“ Tô tiểu thư là người vùng này à?”- Cô Lý tiếp tục hỏi.

“Không, bảy năm trước tôi từng ở đây.”- Tô Vũ Đồng do dự trả lời.

“Người Lạ?”- Cô giáo Lý nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô.

“À, năm tôi 17 tuổi cha mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi đáng

tiếc. Khi đó, tôi đã ở đây với thân nhân.”- Tô Vũ Đồng thần sắc ảm đạm.

“Ôi, những ngày đó chắc rất khó khăn với cô!”- Cô giáo Lý nhìn cô thông cảm.

Tô Vũ Đồng im lặng nhìn xuống. Trong thời gian đó, cô còn có một nỗi

đau bất tận vẫn còn hằn sâu trong trái tim mà cô không thể nói cho bất

cứ ai.

“Cô còn bạn bè cũ ở đây không?”- Cô giáo Lý hỏi cô một cách nhẹ nhàng.

“Không, tôi nghĩ rằng hầu hết họ đều đã chuyển đi. Bảy năm không phải là một quãng thời gian ngắn. À, tôi nghĩ Diệp gia là gia đình nổi tiếng ở đây, nên có lẽ họ sẽ không chuyển đi.”- Tô Vũ Đồng không phải là muốn tìm hiểu tin tức về anh.

“Cô nói không sai.”- Giáo viên Lý mỉm cười.

“Người của Diệp gia rất trân trọng đất của họ và có một tình cảm sâu xắc với nông nghiệp. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở vùng

đất này.”- Giáo viên Lý dừng lại một chút sau đó tiếp tục: “Con gái của

nam chủ nhân Diệp gia học lớp của tôi.”

Sắc mặt của Tô Vũ Đồng tái nhợt đi, cô cảm thấy chân mình bủn rủn không còn sức lực như muốn khụy xuống.

“Cô bé rất thông minh và rất dễ thương!”- Cô giáo Lý không để ý thấy thần sắc thay đổi đột ngột của Tô Vũ Đồng tiếp tục nói.

“Cha của cô bé là Diệp Kính Hoài à?”- Giọng nói của Tô Vũ Đồng run lên một chút.

Cô Lý muốn nói thêm một chút về cô bé nhưng một giọng nói hưng phấn ngắt lời cô.

“Cô Lý, cô Lý!”- Một cô bé hô.

Tô Vũ Đồng quay sang nhìn thấy một cô bé chạy về phía họ.

Giáo viên Lý cười nhìn Tô Vũ Đồng: “cô bé ấ