
vì ra đi mà không báo trước cho anh một lời
nào. Có lẽ đối mặt với anh thực sự là một điều vô cùng khó khăn với em
lúc này, vì thế em phải đi đâu đó để bình tâm lại. Có thể là Mông Cổ,
cũng có thể là Ai Cập, hoặc xa hơn nữa, tới tận Nam Mỹ,… đó là những nơi từ lâu em vẫn muốn đến nhưng lại cố trì hoãn khi không muốn xa anh. Bây giờ thì em có đủ quyết tâm để làm những điều đó rồi.
Em đã suy
nghĩ thật kỹ về những chuyện của chúng ta và em nhận ra mình thật ngu
ngốc nếu như cứ để trái tim dẫn dắt lý trí như trước đây. Em đã quá si
mê vào trò chơi tình yêu của chúng ta mà bỏ qua rất nhiều thứ, rất nhiều cơ hội của cuộc đời em. Em biết rồi em sẽ còn nhớ anh rất nhiều, và còn mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận một người đàn ông khác, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ gục ngã nếu không có anh. Em vẫn luôn là một người mạnh mẽ! Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra điều đó.
Em xin trả lại cho anh ngăn trái tim mà anh đã dành cho em. Em không còn lý do gì để tiếp tục chiếm hữu nó nữa. Nếu em cứ cố chấp giữ khư khư lấy nó,
thì trái tim anh mãi mãi chỉ là một trái tim bị tàn khuyết.
Một
trái tim bị tàn khuyết sẽ không bao giờ yêu thương trọn vẹn người khác
được, cũng sẽ không bao giờ nhận được đủ đầy yêu thương từ người khác.
Điều em muốn nhìn thấy là người đàn ông em yêu phải được hạnh phúc, và
em sẽ rất hãnh diện nếu anh có thể làm cho người mà anh yêu được hạnh
phúc.
Vậy nên, từ lúc này, em ra đi mà không còn vướng bận gì
nữa. Còn anh sẽ có lại được trái tim nguyên vẹn của mình, nguyên vẹn để
yêu thương và nhận lại tình yêu.
Em luôn tin rằng chúng ta là
những người rất có duyên. Vì thế em tin rằng chúng ta sẽ vẫn gặp lại
nhau. Lúc ấy, hãy cho em thấy anh hạnh phúc thế nào trên con đường anh
đã chọn nhé!
Tường Vi”
Đại gập lá thư, đứng dậy, đi tới
giá sách, kẹp nó vào một quyển album sau đó đi tới bên cửa sổ, kéo rèm
cửa cho nắng hắt vào. Gió xuân lạnh lẽo theo đó lùa vào, vuốt ve trên
gương mặt anh, thổi tung những sợi tóc rối, khúc khích trêu đùa những
làn khói bay ra từ đầu điếu thuốc đang cháy dở kẹp trên tay anh. Tối
nay, khi anh tới thăm Tường Vi thì cô đã trả phòng trọ và rời đi. Người
chủ nhà trọ đưa cho anh lá thư mà cô gửi lại kèm theo một cái nhìn tiếc
nuối. Dường như bà chủ trọ đã rất hi vọng rằng anh và cô nhà văn trẻ này sẽ là một đôi.
Hôm nay là cuối tuần, Như Ý đã tới nhà Linh từ
sáng sớm. Hai mẹ con Alex đã trở lại Hà Nội được mấy ngày, và cả hai đều rất bận rộn. Alex đi học, Linh cũng tới Winter cả ngày. Trụ sở của tập
đoàn Greenmark đã chuyển hoàn toàn ra Hà Nội và đặt ngay tại Winter.
Linh đang làm ở đó với cương vị bếp trưởng giống trước đây. Cô nhận ra
mình không hợp với vai trò quản lý, hơn nữa nếu cô tiếp nhận một trong
những vị trí quản lý quan trọng của tập đoàn thì bản thân cô lại không
còn thời gian chăm lo cho Alex nữa. Bây giờ Alex chỉ có cô, cô không
muốn con mình phải thiếu thốn tình thương của mẹ.
Sự gượng gạo
của Linh với anh cũng đã giảm đi chút ít, nhưng cô vẫn không dám một
mình đối mặt với anh nữa. Cô thường cố gắng kéo lũ trẻ vào mỗi khi hai
người gặp nhau. Đại hiểu và không gượng ép. Bây giờ anh không còn vướng
bận điều gì, chỉ cần được thấy cô và những đứa trẻ sống vui vẻ, bình
yên, như vậy là đủ rồi.
Đại cúi nhìn đồng hồ, đã muộn, có lẽ anh không nên đến nhà cô vào giờ này nữa. Đằng nào anh cũng đã hẹn sáng mai sẽ đưa hai đứa tới Fairy Tail chơi, lần này cô cũng sẽ đi cùng hai đứa
trẻ, vậy nên lúc này anh chẳng cần phải vội vã chạy tới gặp cô làm gì.
Đại ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu vạch kế hoạch đi chơi ngày mai, thỉnh thoảng lại cười một mình. Tâm trạng này giống như trước đây, khi lần
đầu tiên anh chính thức hẹn hò với cô.
***
Đại hài lòng
đưa mắt nhìn phòng khách bừa bộn, ngổn ngang vỏ kẹo, giấy vẽ, vỏ lon
nước ngọt. Nhìn vào bếp chỉ thấy trong bồn rửa bát, bát và xoong nồi
chất cao thành núi, không biết đã để đó từ bao giờ. Lọ hoa héo quắt lại
cũng chẳng có người đổ đi. Bệ bếp gas dính đầy dầu mỡ thành cáu bẩn.
Đại bước vào phòng ngủ của mình, giũ đống quần áo cũ thay ra chưa giặt ở
trong giỏ, sau đó bắt đầu rải đầy nền nhà, giường, thành ghế, mắc treo.
Anh còn nhét nguyên đôi tất bẩn của mình vào ngăn bàn và đứng cười một
mình. Sau đó Đại bước ra ngoài phòng khách, cất cao giọng gọi:
- Như Ý, con xong chưa vậy?
- Dạ? – Như Ý đáp lại từ phòng ngủ của mình bằng giọng mệt mỏi – Sắp… xong rồi… papa.
- Nhớ là không được để sách vở lẫn lộn, bị ném đi là mệt đấy, chỉ xả rác ra thôi.
Như Ý không đáp lại. Vài phút sau, Đại đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon
giữa một đống rác, bên cạnh anh là Tuyết với bộ lông trắng muốt, béo ục
ịch đang lười nhác nằm ngủ. Như Ý bước ra, trên đầu vẫn buộc chiếc khăn
màu hồng gấp chéo, nhìn vô cùng xinh xắn. Như Ý vừa bước ra khỏi phòng
đã há hốc miệng, sau đó tò mò đi tới trước mặt đại, nhìn anh đầy vẻ hối
hận:
- Papa, chúng ta có hơi… hơi quá tay không?
- Có gì mà quá tay? – Đại bật cười – Con thấy công phu bày bừa của bố thế nào?
- Dì Linh chắc sẽ tức điên lên mất. Tuần nà