Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

cho mình một người tri kỷ. Chính vì coi cô là tri kỷ nên anh không thể

để mất cô. Dù anh có cố gắng đáp trả lại tình cảm của cô hay rời bỏ cô

thì nó đều dẫn đến việc anh sẽ đánh mất cô, thế nên cho tới giờ, những

gì cô muốn anh đều nhượng bộ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên một

người phụ nữ mà mình không yêu lâu đến vậy. Hai người không ràng buộc

nhau với thể xác, cũng không ràng buộc nhau về tinh thần, họ không bao

giờ gặp nhau tại một điểm, nhưng cũng không bao giờ chịu đi một mình. Họ đi song hành cùng với nhau, người này giúp cho người kia không cảm thấy cô đơn và tịch mịch trên chặng đường của mình.

- Anh lại hút thuốc? – Tường Vi rũ cái khăn bông ra, bắt đầu lau tóc cho ráo nước.

- Ừ… – Đại khẽ đáp lại, sau đó dụi dụi đầu thuốc lá đang cháy dở vào cái

gạt tàn bằng thủy tinh. Anh nhớ lần cuối cùng anh tới và ở lại căn phòng này là hai tháng trước, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

-

Hôm nay đúng là mệt thiệt. Gặp mấy ông nhà báo nửa mùa, bị vặn vẹo những cái không đâu. Lại có tay nhà báo còn muốn đến tận nhà để chụp không

gian sống riêng gì gì đó… Hôm qua em đặt được vé máy bay rồi, hên quá.

Tưởng năm nay không về nhà nghỉ Tết luôn ấy chứ.

Tường Vi nói

một thôi một hồi, thấy Đại trầm lặng hơn thường lệ thì ngẩng đầu ngạc

nhiên nhìn. Hai tháng vừa qua, cô cũng chỉ gặp và đi ăn tối với anh được ba lần, còn lại anh đều báo bận, còn tới phòng cô thì không một lần nào cả, khác xa với trước đây. Nhưng Tường Vi chưa bao giờ đòi hỏi, hay nói đúng hơn hơn là cô không dám đòi hỏi. Sáu năm qua, cô cố gắng giải mã

trái tim anh, nhưng những gì cô nhận được chỉ là một ngăn trái tim nho

nhỏ, nhỏ đến mức không đủ để cô níu giữ chân anh sau những ái ân. Cô

biết anh không hề lợi dụng cô như những người bạn thân từng nhận xét,

tất cả đến như bây giờ đều là cô muốn như thế. Anh muốn dừng lại, nhưng

cô thì không, cô vẫn ôm một chút mong mỏi rằng rồi sẽ có một ngày anh

nhận ra đâu mới là chân tình. Chân tình của anh không dành cho cô, nhưng chân tình của cô lại hướng về anh, cô không tin anh là người sắt đá tới mức ấy. Cô không muốn như Huyền, trói buộc anh bằng một cái thai, cô

muốn đợi đến ngày anh ngỏ lời cưới cô, ngỏ lời muốn được ở bên cô cả

đời.

Tường Vi biết Linh đã quay về, một lần Như Ý đã buột mồm

nói ra như thế. Ban đầu cô thấy anh vẫn không khác gì lúc trước, nhưng

dần dà, anh thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất đó là anh không còn tới với

cô thường xuyên nữa. Cô chỉ có thể gặp anh qua những lần ăn tối chóng

vánh, hoặc nghe tin về anh qua những lần tới chơi với Như Ý tại Cung

thiếu nhi, nơi con bé đang học lớp khiêu vũ mà thôi. Cho đến hôm nay,

khi hai người đi ăn tối với nhau và anh đưa cô về đây, cô đã biết anh

hoàn toàn thay đổi rồi. Nhất là ánh mắt của anh, nó không còn trống trải và giá lạnh như trước đây nữa. Dù cô cố gắng không tin vào điều đó,

nhưng tới giờ, khi nhận ra vẻ lơ đãng của anh và gương mặt như trầm lặng hơn kia, cô lại dự cảm thấy một điều không hay sắp xảy ra với mình.

- Như Ý đã khỏi ho chưa? Tuần trước em thấy con bé bị ho dữ lắm – Cô dừng động tác, ngồi xuống giường nhìn về phía anh.

- Khỏe rồi. Sáng nào vợ Lâm cũng hấp lá hẹ với mật ong cho nó uống – Đại

gật đầu, sau khi rời điếu thuốc thì anh bắt đầu chơi với cái điện thoại

của mình.

Tường Vi biết, anh đang muốn nói gì đó nhưng lại chưa tìm ra cách nào để nói cả.

- Vợ anh Lâm thế nào?

- Có bầu ba tháng rồi, bây giờ ở nhà thôi. Anh đang định cho hai vợ chồng một cửa hàng để làm ăn riêng.

- Thế bố con anh vẫn định ở đó sao? Rồi còn anh Minh nữa, em thấy hơi phức tạp.

- Chắc anh và Như Ý sẽ ra ngoài sống. Ngôi nhà đó cả nhà đều thống nhất sẽ cho Lâm đứng tên.

- Nhưng hai bố con sống riêng liệu có ổn không? Anh quá bận… – Tường Vi băn khoăn.

Đại ngẩng đầu nhìn cô. Anh hiểu ý cô. Không dưới mười lần trong sáu năm qua Tường Vi nhắc khéo với anh chuyện anh cần có một người phụ nữ ở bên để

chăm lo cho Như Ý.

Tường Vi thấy anh nhìn mình thì suy nghĩ một

chút rồi đứng dậy, đi tới và ngồi xuống lên thành ghế salon mà anh đang

ngồi, sau đó cô vươn tay ôm lấy cổ anh, dứt khoát nói ra điều mà mình

vẫn mong muốn trong suốt thời gian qua:

- Mình cưới nhau đi.

Đại nén một tiếng thở dài, vẫn để mặc cô ôm lấy mình, khẽ đáp:

- Anh xin lỗi.

- Anh đã quyết định rồi sao? – Tường Vi không muốn buông tay, càng ghì anh chặt hơn.

Cô đã nhận ra, cô sắp không còn được ôm người đàn ông này thoải mái như vậy nữa.

- Ừ. Đã.

- Tại sao? – Cả người Tường Vi chợt run nhẹ.

- Anh cần cô ấy.

- Hơn cả em ư? – Tiếng thút thít ngày càng lớn hơn, cuối cùng Đại thấy cả người Tường Vi run bần bật.

Đại không trả lời. Anh kéo tay Tường Vi ra, thoát khỏi cái ôm của cô, sao

đó đứng dậy, đỡ cô ngồi xuống ghế. Để mặc cô khóc, anh đi lấy cho cô một cốc nước ấm, cố gắng để cô không nhận ra nước mắt của cô làm anh đau

thế nào. Anh có tình cảm với cô, thậm chí tình cảm ấy còn rất đặc thù mà không một người nào khác có thể thay thế được, nhưng đó không phải là

thứ có thể đưa hai người đi tới hôn nhân.

- Chẳng lẽ bảy năm qua em


Polaroid