
i từ nơi khác đến Thanh Đảo kiếm sống, trên còn có bố mẹ, dưới còn có vợ con, làm sao có thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp vất vả gây dựng trong bao nhiêu năm hủy hoại trong chốc lát? Tiểu Mã Ca tìm đến Lý Dương để xin giúp đỡ. Anh lập tức nhờ các mối quan hệ lâu năm của mình tìm người quen trong cục thuế để lo lót, thế là tiền phạt giảm từ 20 vạn tệ xuống chỉ còn 8 vạn tệ. Sau việc này, Tiểu Mã Ca càng nể trọng Lý Dương hơn, thận chí còn nói rằng: “Nếu anh gặp khó khăn mà không tìm em là em không nhận mặt anh đâu đấy.”
Nhưng khi quyết định cầm điện thoại gọi cho Tiểu Mã Ca, trong bụng Lý Dương vẫn ái ngại vì mới giúp đỡ người ta chưa được bao lâu mà đã đòi báo đáp.
Đúng là Tiểu Mã Ca không làm Lý Dương thất vọng. Anh chưa nói hết lời, cậu đã vui vẻ nhận lời:
- Anh cho em tài khoản ngân hàng, em gửi trước cho anh 5 vạn tệ, sang tháng sau thu vốn về em sẽ gửi anh tiếp 5 vạn tệ nữa.
Có câu nói này là đủ rồi. Tuy Lý Dương không thể đợi đến tháng sau, nhưng sự nhiệt tình của Tiểu Mã Ca làm anh thấy phấn chấn hơn rất nhiều, tiếp tục tấn công mục tiêu thứ hai.
Chu Chính là bạn cùng lớp đại học với Lý Dương, vì bạn gái là người Thanh Đảo nên mấy năm trước, anh ấy chuyển công tác từ Đại Liên đến đây. Hai người thường xuyên liên lác với nhau, một năm ít nhất cũng tụ tập đôi ba lần. Hiện nay, vợ chồng Chu Chính đều làm việc ở Cục Hải quan, thu nhập cao, cuộc sống khá sung túc. Họ ở căn hộ trả góp của cơ quan trong khu vực nội thành. Ngoài ra, họ còn sở hữu một căn biệt thự duplex ở dưới chân núi Lao Sơn, chỗ gần hồ chứa nước, trị giá hơn 2,5 triệu tệ, dùng làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình. Chu Chính từng nói, căn biệt thự này chính là món quà mà thị trường chứng khoán tặng cho anh ấy. Chỉ trong hai năm tham gia mua bán chứng khoán với 20 vạn tệ tiền vốn, anh đã lãi ròng hơi 2 triệu tệ. Đã thế, mới đây Chu Chính còn được cất nhắc lên làm lãnh đạo, vô cùng đắc chí vì đường công danh rộng mở. Khi người ta đang viên mãn thuận lợi, thì thường sẽ xởi lởi với mọi người, thế nên Lý Dương cầm chắc 80% là sẽ thành công.
Chu Chính lắng nghe Lý Dương trình bày xong mới bắt đầu kể lể: Nào là vì mua căn biệt thự ở Lao Sơn nên vợ chồng anh mắc nợ ngân hàng hơn 1 triệu tệ, lãi suất hàng tháng vô cùng cao. Để giảm bớt áp lực, anh đã quyết định bán nhà, nhưng ngặt nỗi, rao bán mấy tháng nay mà chả có ma nào ngó ngàng tới. Rồi thì năm kia, bà chị mượn tiền làm nhà; năm ngoái, cậu em vợ vay tiền sửa nhà chưa trả. Đầu năm nay, anh ném 2 vạn tệ vào cổ phiếu nhưng thị trường chứng khoán lại đang xuống dốc không phanh. Lại còn chuyện, vợ anh vừa mới bị đâm xe, người không sao nhưng xe hỏng nặng, nên cả tuần nay phải đi làm bằng xe buýt... Chu Chính kể đầu đuôi xuôi ngược tình hình kinh tế của gia đình một lúc lâu để Lý Dương thông cảm cho mình, thậm chí anh còn nói toạc móng heo: Mình cũng đang thiếu tiền đây, nhưng không thiếu vừa vừa mà thiếu rất nhiều.
Chu Chính là người đầu tiên từ chối giúp đỡ. Từ đấu đến cuối, anh vừa cương quyết cự tuyệt vừa khéo léo chuyển ý. Tóm lại, Chu Chính rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của Lý Dương, nhưng rất tiếc không thể giúp được gì, thật sự là lực bất tòng tâm. Để bày tỏ thiện chí muốn giúp đỡ Lý Dương, anh chốt lại một câu:
- Như thế này đi, mình sẽ nhờ anh kế toán trưởng của cơ quan mình, xem anh ấy có thể rút tạm ít tiền không?
- Sao có thể làm như thế được? Thôi, để mình tự lo vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu! - Tự bẽ mặt trước phán đoán sai lầm của mình, anh ngượng ngùng cúp điện thoại.
Lý Dương cũng làm kế toán nên thừa biết, dân kế toán dù nắm trong tay những khoản tiền rất khủng, nhưng tuyệt đối không được chiếm dụng công quỹ. Sao anh có thể xúi bẩy người khác làm việc này để chịu tội thay anh chứ?
Người thứ ba Lý Dương gọi điện đến là Lão Hoàng, một phi công lâu năm của hãng hàng không XX. Mấy năm trước, vì tình cảm vợ chồng gặp chuyện trục trặc nên anh đã ly dị, rồi lấy một cô vợ trẻ, kém hẳn một giáp. Lão Hoàng là đồng hương chính cống của Lý Dương, không chỉ cùng tỉnh, cùng thành phố mà còn cùng huyện, cùng xã. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người thường xuyên liên lạc với nhau, nguyên nhân là trong suốt giai đoạn cô vợ trẻ của Lão Hoàng mang thai, sinh nở và nuôi con, tất cả mọi việc dính đến bệnh viện đều do một tay Điền Ca lo liệu. Lý Dương đã cho vợ Lão Hoàng số điện thoại của Điền Ca để cô chủ động liên lạc, nhưng không biết vì tính cách hướng nội hay là vì ngại, mà cô chẳng bao giờ gọi cho vợ anh. Mỗi lần có việc cần giúp, Lão Hoàng đều phải nhờ Lý Dương chuyển lời đến vợ.
Nhiều năm làm việc trong bệnh viện, Điền Ca rất hiểu tâm lý của những người bệnh tật hành hạ, thế nên với cô, giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn âu cũng là lẽ thường tình. Dần dà, Lão Hoàng rất cảm kích vợ chồng Lý Dương, vào các dịp lễ tết, anh đều gửi biếu một giỏ hoa quả kèm theo một thùng đựng đầy những gói cafe và khăn tay sử dụng một lần của hãng hàng không của họ. Quà không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thắm đượm tình cảm, khiến hai gia đình ngày càng trở nên thân thiết. Lão Hoàng coi Lý Dương như anh em tro