XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

ính là để cô yên lòng. Không tìm được cũng không sao, một khi cháu xác nhận được Xuân Phong có số nợ đó, cháu sẽ mang tiền đến tận nhà trả, không thiếu một đồng, kể cả tiền lãi.

Nói đến đây, bà Phượng không bắt bẻ Tích Tích nữa. Bà nghĩ, xem ra con bé này quả thực giống như lời Lý Dương nói, là người thấu tình đạt lý, nghe giọng điệu khác hẳn người có bụng dạ xấu xa.

- Vậy thì được, cô tin cháu. - Bà Phượng bày tỏ thái độ.

- Cháu để lại số điện thoại của cháu cho cô nhé. Có chuyện gì, cô có thể tìm cháu bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng cô đến nhà cháu chơi cũng được, cả nhà cháu luôn chào đón cô. Chỉ là, cháu mong muốn hơi quá một chút, lần sau cô đến nhà cháu thì đừng nhắc lại chuyện này được không ạ? Bố chồng cháu bị huyết áp cao, mấy tháng lại đây ông mới khỏe lại một chút nên cháu không muốn ông phiền lòng. Còn mẹ chồng cháu từ khi con trai xảy ra chuyện đến nay vẫn chưa dứt muộn phiền, hôm qua biết được chuyện này, bà rất băn khoăn, cả đêm không chợp mắt được, lúc tối ăn không ngon miệng, sáng nay cũng không buồn nhấc đũa...

- Cô biết rồi, cháu cứ yên tâm, cô không tới quấy rối họ nữa đâu. cô đợi tin tốt của cháu.

Đặt điện thoại xuống, bà Phượng rầu rĩ, Tích Tích đúng là nàng dâu hiếu thảo, rất biết thương bố mẹ chồng, nhưng sao con bé không nghĩ cho mình đi? Mình có áp lực không? Có thể chịu đựng áp lực không? Từ khi mình biết chuyện này, có bữa cơm nào ăn ngon lành đâu? Ôi! Sao mình không gặp được con dâu thảo như thế chứ!

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ trên mái nhà, thản nhiên rót thẳng vào phòng ngủ. Điền Ca choàng tỉnh, uể oải vươn vai, lóp ngóp ngồi dậy, đầu tóc còn rối bù đã chui tọt vào bếp.

Lý Dương cũng dậy theo, rửa mặt xong, anh vào bếp giúp cô một tay.

- Anh dậy sớm làm gì? - Điền Ca cảm thấy lạ. Nhiệm vụ nấu bữa sáng là của cô, bỗng nhiên hôm nay chồng dậy sớm nên cô không khỏi thắc mắc.

- Anh không muốn để một mình em dính dầu mỡ, hai vợ chồng mình cùng vào bếp nhé.

- Gớm! - Điền Ca liếc Lý Dương một cái, - Anh bắt chước ai thế? Nghe sến như tiểu thuyết ba xu, nổi hết cả da gà.

- Em không thích nghe à? Vậy sau này anh không nói nữa vậy.

- Thích, nói càng nhiều càng tốt. - Điền Ca cười khì khì.

- Anh có chuyện này muốn nói với em. - Lý Dương ngồi xổm dưới nền nhà, gọt khoai lang. Đây là thói quen bà Phượng tạo cho hai vợ chồng, mỗi sáng ăn mấy miếng khoai hấp là bài thuốc tốt nhất để chống ung thư.

- Từ khi quay về vạch xuất phát, em đã nghĩ thông rồi. Chúng mình vẫn còn trẻ, mặc dù tuổi thanh xuân của em đã đi qua không bao giờ trở lại nhưng em vẫn tin vào tình yêu của chính mình. Tất cả những cái đã mất đều có thể lấy lại, cho dù không có của cải vật chất thì chúng mình còn có bố mẹ thương yêu, còn có con cần chúng mình che chở. - Điền Ca mỉm cười, nói đâu ra đấy, - Anh nói đi, em chuẩn bị tư tưởng rổi.

Lý Dương tủm tỉm cười, trêu Điền Ca.

- Nói như thế nào nhỉ? Chuyện này không hẳn là xấu nhưng cũng chưa chắc là tốt. Ừm! Khó nói quá.

- Thế là chuyện không tốt cũng chẳng xấu chứ gì. Thôi anh mau nói đi.

- Gần đây công việc ở cơ quan anh rất bận rộn, chủ yếu là vì bận tuyển một vị trí.

- Vị trí nào?

- Cách đây không lâu, Triệu xx - phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính của công ty chi nhánh tại Trùng Khánh bị bãi chức. Hiện nay công ty tổ chức thi tuyển công khai vị trí đó, anh cũng tham gia.

- Đừng nói dông dài nữa, anh nói cho em biết kết quả thôi.

- Tổng cộng có hai mươi người tham gia thi tuyển. Thi viết và phỏng vấn, anh đều qua.

- Nói như vậy, cuối cùng anh cũng được thăng chức rồi? - Điền Ca cay cay sống mũi.

- Đúng vậy. - Lý Dương gật đầu - Cũng chẳng có gì, chỉ là chức phó thôi mà.

- Đúng là chuyện tốt lành. - Điền Ca vui mừng đến rơi nước mắt, - Được tăng lương chứ?

- Ừ! Được tăng ba nghìn tệ, ngoài ra còn có phụ cấp nữa. Nhưng có lợi ắt có hại, anh phải đến Trùng Khánh, chúng mình phải xa nhau một thời gian, một năm thậm chí là hai ba năm.

- Đây là chuyện không tốt rồi. - Điền Ca cắn môi, - Em không muốn xa anh.

- Anh cũng không muốn… Nếu em không muốn anh đi, anh có thể rút lui.

- Thật vây sao?

- Ừ! Anh nói thật.

- Chuyện lớn như thế, sao anh không nói sớm với em?- Điền Ca nước mắt giàn giụa.

- Ban đầu, anh cũng chỉ nghĩ thi thử xem thế nào thôi, không biết có trúng tuyển hau không. Nếu anh nói với em rồi, đến lúc trượt vỏ chuối thì không phải uổng công em mong đợi sao? Cuối cùng lại thành tro