XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

nó cho ngươi chứ không phải ra lịnh cho ta, có hiểu không? Ngươi là khác, ta là chủ, ở địa bàn của ta thì phải nghe lời ta, đây là lễ nghĩa của người làm khách”

” Ta đã nói rồi, ta gọi là Tuyết Kiều, nếu ngươi còn gọi ta là Nhân Ngư ngu ngốc thì ta sẽ không lễ phép với ngươi nữa” Tuyết Kiều hoàn toàn không để lời hắn vào tai chỉ trừng mắt, không hài lòng nhìn Địch Tu Tư.

” Ngươi muốn thế nào?” Địch Tu Tư phòng bị nhìn nàng một cái.

” Ngươi nếu còn gọi ta là Nhân Ngư ngu ngốc, ta sau này sẽ gọi ngươi là tiểu sâu, tuy rằng Dao Quang tỷ tỷ không cho ta gọi ngươi như vậy, nói ngươi sẽ tức giận nhưng ngươi cứ gọi ta là Nhân Ngư ngu ngốc, ta không thích”

Tuyết Kiều lập tức nói ra suy nghĩ của nàng,Dao Quang tỷ tỷ khi nghe nàng gọi hắn là tiểu sâu thì cười đến nửa ngày sau mới ngừng được, nói nàng không nên gọi hắn như vậy, hắn sẽ mất hứng, còn nói nói nữ hài tử có lễ phép sẽ không gọi người khác như thế. Nghĩ rằng Dao Quang tỷ tỷ nói đúng nên nàng mới lễ phép gọi tên hắn, nhưng mà nếu hắn vẫn cứ gọi nàng là Nhân Ngư ngu ngốc thì nàng cần gì phải lễ phép với hắn.

Địch Tu Tư vừa nghe lời này, lại nổi trận lôi đình,”Nhân Ngư ngu ngốc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải là sâu mà huyễn điệp, là vương tử Huyễn Điệp tộc xinh đẹp nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới này, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?”

” Ngươi mới không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới này đâu, càng không phải là người xinh đẹp nhất, người tự kỷ sẽ rất tịch mịch a”Tuyết Kiều liếc nhìn hắn một cái, nói ra một câu rất thâm sâu.

” Ta như thế nào không phải độc nhất vô nhị, ta như thế nào không phải xinh đẹp nhất? chỉ có Nhân Ngư ngu ngốc ngươi mới không có mắt nhìn mà thôi, cả thế giới đều công nhận điều này a, còn nói ai tự kỷ hả?” Địch Tu Tư rất muốn bóp chết nàng, thế giới này sao lại có nữ nhân làm hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ.

” Ngươi đương nhiên không phải là độc nhất vô nhị, ta mới phải, Dao Quang tỷ tỷ nói trên thế giới này ta là bảo bối độc nhất vô nhị, tuyệt không có người thứ hai như vậy tồn tại, nàng chưa bao giờ nói dối ta cho nên ta tin nàng, mà ngươi, không phải trên trời có rất nhiều tiểu sâu bay lượn, các nàng không phải đều là Huyễn điệp sao?đều là tộc nhân của ngươi đúng không? Vậy ngươi sao có thể là độc nhất vô nhị được? còn nói về xinh đẹp nhất thì ta đã nói rồi nha, ca ca của ta mới là xinh đẹp nhất, tiếp theo là tiểu chất Mặc Mặc, kế tiếp là chất nữ Bảo Bảo, còn có Tước vương ca ca, Thanh Liên ca ca, sau đó là Thanh nhi ca ca, Tuyết Ưng ca ca, còn có..cuối cùng mới tới lượt ngươi. Cho nên ngươi không phải là xinh đẹp nhất, ngươi cứ kiên trì nói mình xinh đẹp nhất như vậy sẽ không ai muốn làm bằng hữu với ngươi”

Tuyết Kiều tuy rằng đơn thuần, nhưng tài hùng biện và tư duy không chậm, trải qua mấy ngày ở chung cùng Bắc Dao Quang thì năng lực tiếp thu và học tập của nàng tiến bộ không ngừng, bây giờ khả năng nói chuyện đã hiếm có đối thủ, hơn nữa còn có thể liệt kê ra một danh sách xếp hạng nhan sắc, mà Địch Tu Tư nghe nàng kể ra một cái tên thì sắc mặt đen thêm một chút, đến khi nàng kết thúc thì mặt hắn đã như cái đít chảo.

Bởi vì những cái tên mà nàng kể ra đều là những người nàng đã gặp sau khi rời khỏi sa mạc, mà hắn là người nàng gặp cuối cùng, điều đó có nghĩa nếu nàng còn gặp thêm nhiều người khác thì thứ hạng của hắn còn bị tụt xuống nữa, nói cách khác thì trong mắt Nhân Ngư ngu ngốc này hắn là người xấu xí nhất.

Kết luận như vậy làm sao hắn cam lòng cho được, hơn nữa Nhân Ngư ngu ngốc này còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, còn dám nói với hắn ngươi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ai muốn làm bạn với ngươi, quả thực làm hắn tức đến muốn hộc máu.

Không cần hỏi cũng biết ai đã dạy nàng như vậy, trừ bỏ Bắc Dao Quang thì không có người thứ hai.

Quả thực không thể nhịn được nữa.

“Ngươi không cần phải lo lắn chuyện này, cho dù thế giới chết hết chỉ còn lại ba người thì người kia cũng sẽ làm bằng hữu với ta mà không phải là ngươi. Ngươi nghĩ ngươi sẽ có bằng hữu sao? Ngươi là một Nhân Ngư a, ngươi cho là vì sao ngươi có thể đứng ở đây? Nếu không phải vì cứu Tuyết Ưng, Như Mặc sẽ không đưa ra yêu cầu mang ngươi rời đi. Ngươi không biết mình đáng sợ tới mức nào đâu, chỉ cần ngươi lộ ra cái đuôi màu đỏ của ngươi thôi, cam đoan những người nhìn thấy đều thét chói tai và bỏ chạy thật xa, như vậy ngươi còn dám nói ta không có bằng hữu sao?”

Địch Tu Tư khống chế không được miệng của hắn, nói ra những lời đả thương người. Tuyết Kiều lúc đầu còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn nhưng dần dần ý cười cũng tắt đi, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương, ánh mắt như con nai vàng ngơ ngác làm cho Địch Tu Tư cảm giác như mình vừa gây ra tội ác nhưng vẫn thao thao bất tuyệt những lời làm tổn thương người khác.

“Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta không có lừa ngươi, mỗi lời ta nói đều là sự thật, thực sự không ai thật tình thích ngươi, bộ tộc Nhân Ngư của ngươi xưa nay đều là tai tinh, là kẻ hủy diệt, không chỉ có tinh linh giới sợ các ngươi mà thần tiên trên trời, ma quỷ dưới đất nhìn thấy