đồng ý a.Hơn nữa,Tuyết Kiều đã đáp ứng sẽ không dùng cái đuôi để đối phó với bằng hữu, ta làm sao còn lo lắng chứ”
“Thì ra là như vậy a, những nữ nhân xinh đẹp này đều là tình nhân của ngươi sao? Có giống như ca ca và Dao Quang tỷ tỷ không?” Tuyết Kiều nhíu đôi mày nho nhã, tò mò nhìn Địch Tu Tư
” Ách, không quá giống nhau, Như Mặc và Bắc Dao Quang là phu thê, bọn họ đã thành thân với nhau mà ta với các nàng chỉ là tình nhân, chính là có thể lựa chọn lẫn nhau nhưng không nhất định không phải đối phương thì không thể”
Địch Tu Tư có chút ngượng ngùng khi giải thích cho Tuyết Kiều, hi vọng nàng có thể hiểu được, lại không hi vọng nàng cho rằng hắn là kẻ đào hoa, lăng nhăng. Nếu là trước kia thì hắn sẽ vỗ ngực tự hào về mị lực của mình, là hành vi tạo phúc vĩ đại cho phái nữ…nhưng từ khi nói những lời tổn thương Tuyết Kiều thì hắn không tự giác mà trở nên hạ mình hơn trước mặt nàng, khi nói chuyện cũng cẩn thận hơn.
“Ta không hiểu lắm, bất quá cũng không sao, nếu ngươi ngủ ở chỗ các tình nhân thì cứ việc, nếu lúc nào đó ngươi muốn quay về đây ngủ thì đừng ngại sẽ đánh thức ta, ta ngủ rất say, sẽ không dễ dàng tỉnh, ca ca cũng biết điều đó, trước kia ta đã cùng ca ca ngủ cùng nhau”
Tuyết Kiều thành thực lắc đầu, ngay lập tức muốn nàng hiểu được quan hệ vợ chồng và tình nhân khác nhau thế nào thì quả là khó cho nàng, nhưng không sao, chỉ cần biết rằng Địch Tu Tư không phải vì sợ hãi nàng mà không muốn ngủ cùng nàng thì nàng đã vui vẻ rồi.
Nghe những lời nói ngây ngô của nàng mà Địch Tu Tư đổ mồi hôi lạnh, cảm giác vô lực cũng tăng lên nhưng không có gào thét với nàng như trước mà gật đầu nhận mệnh “ vậy được rồi, sau này ta không đến nơi của tình nhân ngủ thì sẽ đến đây ngủ cùng ngươi”
“Ân, quyết định vậy nha” Tuyết Kiều cao hứng gật đầu, nắm tay Địch Tu Tư cũng nhẹ nhàng vuốt lên chỗ vệt thương trên tay hắn, lập tức máu ngừng chảy, vế thương cũng từ từ lành lại, chỉ chốc lát đã hoàn hảo không tổn hao gì “ tốt lắm, không còn chảy máu nữa”
Địch Tu Tư hơi giật mìn nhìn tay mình, đầu ngón tay mềm mại mang theo hơi ấm của Tuyết Kiều vẫn còn lưu lại trên da hắn, rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ.
Lại nhìn nàng thì đã thấy nàng hướng về phía cái giường la to “ giường này thơm quá, ta rất thích”
Sau đó liền thoải mái bắt đầu ở trên giường lăn qua lăn lại, những khỏa trân châu được ngưng tụ từ nước mắt của nàng cũng lăn theo động tác của nàng
Địch Tu Tư không được tự nhiên nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ngư đang lăn lộn trên giường kia, nhớ tới câu nói trước kia của mình thì thấy hơi xấu hổ, có cảm giác như là trượng phu báo cáo cho thê tử, nhưng mà hắn và Tuyết Kiều nhìn thế nào cũng không thể là một đôi.
Địch Tu Tư nhịn không được mà đưa tay xoa trán, vốn rõ ràng hai người khắc khẩu với nhau sao đột nhiên giờ lại biến thành hắn và nàng ngủ chung giường chứ?
Nắm trong tay những hạt trân châu được tạo thành từ nước mắt của Tuyết Kiều thì Địch Tu Tư đã tìm được nguyên nhân, tất cả đều vì hắn đã thương tổn nàng cho nên hắn mới thỏa hiệp và nhượng bộ thôi, ngủ cùng giường thì ngủ cùng giườn, sẽ không có khả năng hắn đem nàng trở thành hồng nhan tri kỷ, mà Tuyết Kiều cũng không hiểu chuyện nam nữ, muốn giải thích cho nàng chuyện quan hệ nam nữ là chuyện không thể.
” Tuyết Kiều, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong này vui chơi đi, ngươi cũng có thể ra ngoài nhưng không được để người khác nhìn thấy cái đuôi của ngươi”
Địch Tu Tư nghĩ hắn phải đi nơi khác một lát, không thể ở trong này đợi cho đến tối rồi cùng Tuyết Kiều ngủ cho đến sáng mai.
“Ngươi muốn đi tìm tình nhân của ngươi sao? Không có gì, ngươi đi đi, ta tự lo cho mình” Tuyết Kiều từ trên giường ngẩng đầu lên nhìn Địch Tu Tư, xua tay, đối với chuyện hắn đi đâu nàng không có ý kiến cũng chẳng quan tâm, nàng đã có cái giường này để chơi đùa thì cũng đủ cao hứng rồi.
Địch Tu Tư rất muốn nói đêm qua hắn đã ở trong cung của Chính Khả Xuân, bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng nhìn bộ dáng Tuyết Kiều vui vẻ như đứa trẻ thì hắn lại không nói nên lời. Hắn vì sao phải giải thích với nàng chứ, nàng bất quá chỉ là khách, tuy rằng lúc trước hắn nói lời làm tổn thương nàng nhưng dù sao khách vẫn cứ là khách, hắn muốn đi đâu cũng không cần báo cáo với nàng.
Nghĩ vậy Địch Tu Tư vội vàng xoay người đi ra ngoài “ ta đi đây, muộn chút ta mới trở về, ngươi nếu muốn cái gì cứ nói với hạ nhân một tiếng là được, ta đã căn dặn các nàng, mặc kệ là ngươi muốn cái gì, các nàng cũng sẽ đưa cho ngươi”
” Cám ơn ngươi a, Địch Tu Tư! Ngươi đi đi!” thanh âm dễ nghe của Tuyết Kiều vang lên làm Địch Tu Tư nhịn không được, muốn quay đầu nhìn xem biểu tình lúc này của nàng, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nói cảm ơn hắn.
Hắn không có thất vọng, lúc này Tuyết Kiều đang cười tươi như hoa, ấm áp như gió xuân làm cho hắn chẳng thể dời mắt, mà nàng thấy hắn xoay người nhìn thì lại càng cười tươi hơn nữa, sự chân thành và nhu tình không che giấu khiến cho trái tim của Địch Tu Tư như bị va chạm, đập bùm bùm.
Chết tiệt, tiểu nhân ngư rõ ràng bộ dáng thanh thuần và tính cách