Vừa nghĩ vừa tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ xinh, yểu điệu của Chính Khả Xuân, nhíu mày nhìn nơi ở vắng vẻ của nàng.
Chỉ một cái ôm đã làm cho Chính Khả Xuân không thể khống chế được lý trí, say mê, chìm đắm trong mị lực của Địch Tu Tư, thanh âm cũng yêu kiều hơn “ thiếp thân đã quen một mình thanh tịnh như vậy, hơn nữa điện hạ luôn cho người mang tới các vật dụng cần thiết, thiếp thân cũng không cần thêm gì nữa”
” Ngươi nha, dễ dàng thỏa mãn như vậy” Địch Tu Tư mang theo ý thương tiếc làm cho Chính Khả Xuân cảm động đến đỏ mắt, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập thâm tình “ được điện hạ thương tiếc như vậy, cho dù thiếp thân có chết cũng không có gì tiếc nuối”
” Nói bừa, đang yên lành tự nhiên nói chết làm gì, chúng ta bộ tộc Huyễn Điệp, tuổi thọ rất cao, không phải là nhân loại hở chút là chết, ngươi nói đúng không? Hơn nữa ta đã quen nhìn thấy Khả Xuân, nếu ngươi chết thì sẽ làm ta thương tâm, cho nên tốt hơn hết là hãy sống tốt cùng ta, được không?”
Địch Tu Tư đối với nữ nhân lúc nào cũng ôn nhu, lúc này càng phát huy sở trường tới mức nhuần nhuyễn, làm cho Chính Khả Xuân cảm động chảy nước mắt, dùng sức ôm chặt hắn, gật đầu ‘ thiếp thân sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh điện hạ cho đến ngày thiếp thân chết, cho nên điện hạ vạn lần đừng đuổi thiếp thân đi”
“Khả Xuân ngốc, ngươi là nữ nhân ta yêu nhất, sao có thể đuổi ngươi đi được chứ? Đừng khóc, ngươi cũng biết ta không thích nữ nhân khóc lóc sướt mướt, như vậy sẽ không xinh đẹp, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, tay nghề ngươi lại rất khá, mau đến xoa bóp cho ta”
Địch Tư Tư nói những lời này rất trôi chảy, thành thục và hắn cũng đã nói với rất nhiều nữ nhân khác như vậy, không phải hắn có ý lừa gạt tình cảm các nàng mà là ứng phó tình huống thì đúng hơn, cho nên lâu dần thành phản xạ tự nhiên, không có trách nhiệm gì, dù sao hắn thích nữ nhân xinh đẹp, điều này ngay ngày đầu tiên các nàng đi theo hắn đ biết rõ, mỹ nữ càng nhiều càng tốt, chỉ cần các nàng không chủ động đòi rời đi thì đối với hắn thêm một hay vài người cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn sao không cần các nàng chứ?
Vì vậy hắn sẽ không chủ động đuổi các nàng đi, cho nên Chính Khả Xuân lo lắng như vậy là dư thừa, hắn hoàn toàn không đem những lời hứa hẹn của Chính Khả Xuân để ở trong lòng, không ngờ những lời này thực sự linh nghiệm, mà đến lúc đó Địch Tu Tư mới biết tầm quan trọng của lời hứa.
Chính Khả Xuân nghe Địch Tu Tư an ủi như vậy thì nghĩ hắn thể cả đời cùng nàng, khuôn mặt vốn minh diễm giờ càng tỏa ra ánh sáng tuyệt mỹ,dịu dàng nắm tay Địch Tu Tư, kéo hắn đi vào trong nội điện, ngồi xuống giường được kết bằng hoa U Lan tươi mát.
Ngồi xổm xuống, tháo dây giày tinh xảo trên chân Địch Tu Tư xuống, sau đó cở bỏ ngoại bào của hắn vắt lên bình phong bằng gỗ đàn hương, Địch Tu Tư thì giống như một hoàng đế tôn quý đang hưởng thụ sự hầu hạ ô nhu của nàng.
Chính Khả Xuân đi đến bên giường, dung nhan đỏ ửng, có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Địch Tư Tư, hắn mỉm cười tình tứ, đưa ngón trỏ hướng nàng ngoắc ngoắc, Chính Khả Xuân ngực đánh bùm bùm, không chút chần chờ mà ngã vào lòng hắn.
Trong phòng cảnh xuân tràn ngập mà bên kia Tuyết Kiều sau khi nhìn ngắm chán chê tẩm cung của Địch Tu Tư thì yên lặng nằm ghé lên thành bể, hai mắt nhắm lại, lâm vào mộng đẹp.
Khi Địch Tu Tư rời khỏi nhuyễn ngọc ôn hương, cả người thoải mái quay về tẩm cung thì thấy Tuyết Kiều vẫn còn nằm bên thành bể, hồn nhiên mà ngủ, không chút phòng bị.
Mái tóc dài một nửa buông che kín nửa lưng, để lộ ra một khoản da thịt trắng nõn, mềm mại, mịn màng, làm cho Địch Tu Tư rất muốn đưa tay vuốt ve, một nửa còn lại buông xuống đất; cái mũi cao thẳng mà khéo léo, đôi mắt trong sáng giờ đã được che lại bằng đôi lông mi cong dài, ở dưới ánh nến như một tấm rèm đang rung động theo nhịp thở của nàng, tựa hồ như nàng tỉnh giấc như thực ra là đang ngủ rất say.
Địch Tu Tư cứ kinh ngạc nhìn nàng, hắn nghĩ lúc này trở về sẽ nhìn thấy bộ mặt oán giận của Tuyết Kiều, nàng sẽ chỉ tay vào hắn nói “ ngươi là người xấu” hoặc sẽ nói những lời làm hắn tức giận tới mức thổ huyết..nhưng không ngờ lại nhìn thấy một Tuyết Kiều hồn nhiên như tiên tử từ trời cao hạ xuống thế gian, một Tuyết Kiều an tĩnh, tinh khiết mà có phần yếu ớt.
Làm cho hắn không hề phòng bị mà tâm tinh rơi vào mê mang, làm cho Địch Tu Tư phát hiện chưa từng thấy từng thấy một Tuyết Kiều “ác liệt” trước kia nữa, tựa hồ như nàng lúc đầu nên là như vậy.
Vì thế một người thì ngủ đến thiên hôn địa ám, một người thì say mê nhìn nữ nhân ngủ, nhìn đến si ngốc suốt cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng thì Địch Tu Tư mới phục hồi tin thần, kinh ngạc vì mình thất thố như vậy nhưng mà một đêm có thể làm cho một người thay đổi thái độ với người khác hay không, cũng không đoán được.
Ngay lúc Tuyết Kiều sắp tỉnh lại thì Địch Tu Tư đã nhanh chóng xoay người đi, thân ảnh nhanh nhẹn biến mất trong tẩm cung của mình.
Tuyết Kiều mơ hồ bị ánh sáng làm tỉnh giấc, con ngươi nửa khép nửa mở, xoay xoay bả vai theo bản năng, mới phát hiện trời đã sắp sáng thế nhưng nàng vẫn còn ngâm mình trong