
g lời hứa của hắn với Như Mặc và Bắc Dao Quang để ép hắn, làm cho Địch Tu Tư tức giận đến vểnh râu mà chỉ có thể nhìn Tuyết Kiều lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.
Tuyết Kiều bày ra biểu tình không cao hứng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ảm đạm “ ta muốn bộ xiêm y đó, nếu ngươi không cho ta thì ngươi chính là ke lừa đảo, ngươi lừa gạt ca ca ta, cũng lừa gạt ta”
Địch Tu Tư nghe tới ba từ kẻ lừa đảo thì thanh tỉnh hơn nhiều, hắn không quên chuyện Tuyết Ưng lần đó suýt chút nữa là đi đời nhà mà cũng vì bị Nhân Ngư ngu ngốc này cho rằng hắn lừa nàng, cho nên mấy từ kẻ lừa đảo với người khác chỉ là có chút kinh bỉ nhưng đối với Nhân Ngư ngu ngốc này chính là bản án tử hình a.
“Được rồi, ngươi đừng kích động nữa, hãy nghe ta nói. Tuyết Kiều, nhiều xiêm y như vậy sao ngươi cứ thích bộ đó chứ? Ngươi thích bộ nào ta lập tức sai người mang đến cho ngươi nhưng bộ kia thì không thể được. Không phải ta không muốn cho ngươi mà ngươi nhìn xem, bộ xiêm y kia mỏng man, trong suốt như vậy, không che được cái đuôi của ngươi, ngươi cũng đừng quên khi ngươi đi theo ta thì Như Mặc đã nói gì và ngươi cũng đã đáp ứng hắn cái gì”
Địc Tu Tư toát hết mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Kiều, sợ nàng kích động vung cái đuôi lên thì tiêu cho nên vội vàng giải thích.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhân Ngư ngu ngốc này thực ra rất có khiếu thẩm mỹ, biết Bách Điệp y là bộ quần áo đẹp nhất, nhưng sao cách nhìn người của nàng lại không cao như khiếu thẩm mỹ chứ? Địch Tu Tư càng nghĩ càng thấy buồn rầu.
“Ca ca nói ta không thể để lộ cái đuôi trước mặt người khác, không được để người ta biết ta là Nhân Ngư, càng không được rời đi cùng người lạ” Tuyết Kiều lập tức nhu thuận nói hết những lời căn dặn của Như Mặc, không chút giấu diếm.
“Ngươi nhớ rõ như vậy nhưng nếu ngươi mặc bộ xiêm y này không phải sẽ làm người ta thấy cái đuôi của ngươi sao? Không phải sẽ làm mọi người đều biết ngươi là Nhân Ngư sao? Nếu ngươi nói ta lừa ngươi thì ngươi không tuân thủ lời hứa với Như Mặc cũng là lừa gạt hắn, lừa gạt ta”
Địch Tu Tư thấy nàng lộ ra vẻ mặt hổ thẹn thì đắc ý, mà Tuyết Kiều cũng biết nàng sai nhưng vẫn biết là Địch Tu Tư lớn tiếng với nàng nên đợi cho hắn nói xong mới nhẹ giọng nói “ không lấy bộ xiêm y này thì thôi nhưng ngươi hung dữ với ta như vậy thì ngươi là người xấu”
Địch Tu Tư trong mắt nàng không có một chút hình tượng gì, lẽ ra từ Xà tộc đến địa phận của Huyễn Điệp tộc chỉ cần mất một buổi tối là đến nơi, nhưng hắn mang theo Tuyết Kiều thì phải mất tới mười ngày, bởi vì Nhân Ngư ngu ngốc này dọc đường mải mê ngắm phong cảnh, thấy cái gì lạ là hô to gọi nhỏ, đòi xem cho bằng được, trừng nàng thì nàng liền mặt ủ mày ê mà nói “ trước giờ ta chưa từng thấy qua nên tò mò thôi”,sau đó còn ủy khuất nói hắn là người xấu.
Lần đầu tiên nghe nàng gọi như vậy thì Địch Tu Tư rất phòng bị, sợ nàng giơ cái đuôi lên mà đối phó với hắn, nhưng nghe thêm vài lần thì biết chẳng qua là trẻ con làm nũng, không có ý tổn thương người.
“Nếu ngương thực sự thích bộ xiêm y này, ta sẽ bảo Xảo Nương trong tộc làm cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được mặc nó đến nơi khác”
Địch Tu Tư nói xong câu này thì hận không thể cắn nát đầu lưỡi của mình, sao hắn lại chủ động chiếu cố nàng như thế chứ? Để chế tác được Điệp y thì phải mất rất nhiều nhân lực và tinh lực, huống chi là làm một bộ Bách Điệp y có trăm ngàn tầng nhưng vậy mới khiến cho người ta nhìn vào liền thấy phiêu dật cùng hoa lệ, lại không để cho người ta biết được bên dưới Điệp y là đuôi hay là chân, Địch Tu Tư không cần nghĩ cũng biết được Xảo Nương sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, nếu thu lại thì có nghĩa hắn là kẻ lừa đảo, mà làm kẻ lừa đảo phải gánh kết cục thế nào thì hắn đã thấy, tuấn mỹ thiên hạ vô song như hắn không muốn giống như Tuyết Ưng đâu
” Thật vậy chăng? Địch Tu Tư, ngươi tuy rằng lớn lên khó coi một chút nhưng mà tâm địa không tệ, sau này ta sẽ nói cho ca ca biết ngươi đối với ta rất tốt”
Tuyết Kiều nghe vậy thì hai mắt lập tức tỏa sáng, dùng lời mà nàng cho là khen ngợi nói với Địch Tu Tư mà không nhận ra mặt hắn đang đen lại, cũng không phải nàng cố ý châm chọc mà bản tính nàng rất đơn thuần, người khác trêu chọc nàng, chỉ cần giải thích thì nàng sẽ bỏ qua cho nên một giây trước còn lên án người ta là người xấu thì giây sau đã khen người ta tâm địa tốt.
Nàng không ghi thù mà lên tiếng ca ngợi nhưng Địch Tu Tư không chút biết ơn còn lớn tiếng quát nàng “ Nhân Ngư ngu ngốc, ngươi dám nói ta bộ dạng khó coi lần nữa xem?con mắt nào của ngươi thấy ta khó coi? Ta chính là xinh đẹp nhất thiên địa, điểm này tất cả thần tiền đều phải công nhận, chỉ có Nhân Ngư có mắt không tròng như ngươi mới nói thế”
Chuyện liên quan đến dung mạo xinh đẹp của hắn là không thể nhịn được, chuyện này còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của hắn nên Địch Tu Tư cũng quên hết sợ hãi, không nhớ tới chuyện phải khắc chế tâm tình.
Tuyết Kiều thấy hắn quát to như vậy thì không có phản ứng gì, mắt cũng không chớp một cái, chỉ im lặng nhìn hắn, tựa hồ như không biết vì sao