
liền khẳng định ngươi có tội, nhưng mà, ngươi cũng không thể trách ta, ta vừa đến đã thấy Vân Tây nằm trong vũng máu, Hồng Ngọc thì khóc lóc thảm thương, mà ngươi thì hoàn toàn không cho rằng mình sai, ngươi nghĩ ta nên nghĩ thế nào?”
Địch Tu Tư muốn nàng đứng ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, thông cảm cho hắn một chút.
“Ta rất khó chịu, ngươi vì một nữ nhân xấu mà đánh ta” Tuyết Kiều gật đầu, thấy hắn có vẻ khẩn trương lại áy náy nhìn nàng thì nói tiếp “ nhưng không phải ta cũng tát ngươi một cái sao? Cho nên chúng ta không ai nợ ai, nữ nhân xấu kia là tình nhân của ngươi, mà ta cái gì cũng không phải, thậm chí ta cũng không phải là bằng hữu của ngươi, bởi vì ngươi nói không ai nguyện ý làm bằng hữu với ta, cho nên ngươi vì tình nhân mà đánh ta thì ta cũng hiểu được, mà ta không có làm sai nên không thể để cho các ngươi khi dễ, cho nên ta đánh trả lại, vì vậy ta cũng không sai, ngươi không cần lo lắng là ta sẽ tức giận, vì chẳng có lý do gì để mà tức giận cả, ta chỉ có khổ sở một chút thôi, thực sự là chỉ một chút mà thôi”
Địch Tu Tư càng nghe càng thấy áy náy nhiều hơn “ Tuyết Kiều, ngươi hãy nghe ta nói, ngày đó ta nói không xem ngươi là bằng hữu đều là giả, nếu không coi ngươi là bằng hữu thì ta đâu có phiền não như vậy, sẽ không vội vã tu sửa cung điện, sẽ không tự mình đi tìm Tử Điệp Đằng để làm giường cho ngươi, càng không cãi nhau với xảo nương vì muốn các nàng làm cho ngươi một bộ Bách Điệp y, ngươi nói xem, nếu ta không xem ngươi là bằng hữu thì cần gì phải làm vậy?”
Tuyết Kiều ngơ ngác nhìn hắn “ vậy sao ngươi vẫn giúp cho nữ nhân xấu kia mà không giúp ta và Chính Khả Xuân tỷ tỷ? có phải vì tình nhân quan trọng hơn bằng hữu hay không? nhưng Chính Khả Xuân tỷ tỷ cũng là tình nhân của ngươi, ngươi cũng nên giúp nàng, vậy sao ngươi còn tức giận mà đánh ta?”
Tuyết Kiều cảm thấy quan hệ tình cảm của nhân loại thực là phức tạp, làm cho nàng có chút mơ hồ, đầu óc lộn xộn, so với trước kia nàng chỉ có một mình, tuy rằng cô độcm tịch mịch nhưng lại rất đơn giản, mỗi ngày nàng chỉ cần tắm ánh trăng rồi ngủ là đủ.
” Chết tiệt, Tuyết Kiều, hiện tại không phải là lúc thảo luận chúng ta có phải là bằng hữu hay không, càng không cần nói là chuyện tình nhân hay bằng hữu quan trọng hơn, cái chúng ta cần nói tới là ngươi có còn giận ta hay không, không đúng, chúng ta cần thảo luận vì sao ngươi không giải thích rõ ràng với ta, chết tiệt, bị ngươi làm cho hồ đồ, rốt cuộc ta cũng không biết chúng ta nên nói cái gì nữa”
Địc Tu Tư có chút bất lực đưa tay xoa trán, hắn cảm thấy mình rất thất bại, cứ mỗi lần nói chuyện với Tuyết Kiều là hắn không thể nói được trọng điểm, lại luôn nảy sinh vấn đề nhạy cảm.
“Vì sao lại không nói? Ta muốn biết rốt cuộc tình nhân quan trọng hơn hay bằng hữu quan trọng hơn a? như vậy sau này ta mới có thể phân biệt được vị trí của tình nhân và bằng hữu a” Tuyết Kiều vẫn kiên trì nói tiếp
” Đương nhiên là bằng hữu trọng yếu, tình nhân có thể có rất nhiều nhưng ngươi là bằng hữu của ta, lại chỉ có một, cho nên bằng hữu quan trọng hơn”
Địc Tu Tư đưa tay vò tóc, không nghĩ ngợi gì, theo bản năng mà nói ra đáp án, lời thốt ra rồi hắn mới biết đã nói ra tâm sự trong lòng. Thực ra trong lòng hắn, Tuyết Kiều thường làm cho hắn tức giận, không tự chủ được mà rống nàng nhưng nàng cũng đã không tự chủ mà chiếm được một vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn.
“Thì ra ngươi thực sự xem ta là bằng hữu?” hai mắt Tuyết Kiều sáng lên nhìn Địch Tu Tư chằm chằm.
Nhìn hai mắt nàng sáng ngời, Địch Tu Tư lại nổi lên lòng tham “ đương nhiên, vấn đề này ta đã có giải thích rồi, ngươi cũng đã nói là ngươi tin tưởng ta”
” nếu như vậy, ngươi vì sao không tin lời ta, còn giúp cho nữ nhân xấu kia mà đánh ta?” giây sau ánh mắt của Tuyết Kiều đã ảm đạm lại, nhìn Địch Tu Tư lên án.
Tốt lắm, vấn đề lại đã trở lại, Địch Tu Tư muốn phát điên nhưng cố nhịn mà đáp lại “ còn không phải vì ngươi giải thích không rõ ràng làm ta hiểu lầm sao?”
“Ta giải thích thế nào mà không rõ ràng? Từ đầu ta đều nói Vân Tây là nữ nhân xấu, nàng mắng ta, còn xô ngã Chính Khả Xuân tỷ tỷ, trái tim của nàng ta đen thui, nàng ta là người xấu, ta nói rất rõ như vậy nhưng ngươi vẫn cứ đánh ta” Tuyết Kiều trợn to mắt, nhìn chằm Địch Tu Tư, lên án và bất mãn, nàng nói rõ như vậy, ai cũng nghe thấy, sao có mình hắn là nói nàng giải thích không rõ ràng?
” Nàng mắng ngươi cái gì? Còn có nàng đẩy Chính Khả Xuân nhưng dù sao không có thương tích gì, nhưng ngươi lại đánh tan ngàn năm đạo hạnh của nàng, còn làm cho nàng chảy nhiều máu như vậy, hơn nữa ngươi còn nói nàng là người xấu, là dựa vào cái gì chứ? Vì nàng mắng ngươi, đẩy ngã Chính Khả Xuân thì liền là người xấu sao? Tuyết Kiều, có những lúc để đánh giá một người tốt hay xấu không phải có thể nhận định đơn giản như vậy đâu”
Địch Tu Tư quả thật không biết nên dùng cách nào để giáo dục cho tiểu nhân ngư đầu óc rỗng tuếch này hiểu được quan hệ giữa người và người phức tạp thế nào, thế giớ này không có ai là tuyệt đối xấu và ai là tuyệt đối tốt, nếu Tuyết Kiều đánh giá người khác quá đơn giả