Disneyland 1972 Love the old s
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.



” Ngươi còn dám nói?” Địch Tu Tư lập tức phát tác lửa giận “ ai cho ngươi quyền quyết định cuộc sống của ta? Ai cho ngươi cái quyền đó? Ta muốn ở cùng ai thì dựa vào cái gì phải do ngươi quyết định? Vì sao lại ra tay với Vân Tây? Ngươi thực sự muốn giết nàng phải không? ngươi cũng không phải không biết lực đạo của ngươi mạnh cỡ nào, còn dùng sức như vậy là thực muốn giết nàng sao?”

Tuyết Kiều nghẹn họng, trân trối nhìn Địch Tu Tư, vẻ mặt có chút lo sợ, rõ ràng người bị tổn thương là nàng và Chính Khả Xuân, vì sao Địch Tu Tư lại vì nữ nhân xấu kia mà hung hăng với các nàng? Chẳng lẽ vì nữ nhân xấu kia cởi sạch quần áo, cùng Địch Tu Tư lăn lộn trên giường sao?

Nhớ tới bộ dáng hung ác của nữ nhân kia, Tuyết Kiều càng thêm khó chịu, gật đầu “ nàng là nữ nhân xấu, là do nàng ra tay trước, ta chỉ là phản công thì có gì không đúng? Ta muốn giết nàng thì thế nào? nàng là người xấu, ngươi giúp đỡ người xấu thì ngày nào đó ngươi sẽ hối hận”

Thấy Tuyết Kiều không nhận lỗi, còn tự cho mình là đúng, Địch Tu Tư sắc mặt trầm lại, nhịn không được phật tay một cái

“Ba” một tiếng vang lớn vang lên, ngoài trừ Hồng Ngọc vui sướng khi người gặp họa thì mọi người đều ngây người.

Chính Khả Xuân thực không thể tin điện hạ luôn ôn nhu với nữ nhân vậy mà lại ra tay đánh người, mà nạn nhân đầu tiên của hắn lại chính là Tuyết Kiều cô nương thiện lương, ngây thơ.

Tuyết Kiều cũng ngây người, nàng không ngờ Địch Tu Tư vì một nữ nhân xấu mà đánh nàng, một cái tát này làm nàng như hiểu được rất nhiều điều.

Địch Tu Tư cũng không tin được mình vừa ra tay đánh Tuyết Kiều, chẳng những vậy mà còn dùng sức làm mặt nàng sưng lên, rõ ràng không tính làm gì nàng nhưng khi nghe nàng không chút do dự mà trả lời như thế thì hắn lại không khống chế được mình. Nhìn ánh mắt bi thương, không dám tin của Tuyết Kiều đang nhìn hắn, Địch Tu Tư hận không thể dùng chính tay của hắn xoa cho nàng.

” Tuyết, Tuyết Kiều, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải cố ý–” Địch Tu Tư có chút bối rối vô thố nhìn chằm chằm Tuyết Kiều, muốn giải thích cho hành động của mình.

Tuyết Kiều đầu tiên là chăm chú nhìn hắn, sau đó thì giơ tay lên rồi cũng giáng cho Địch Tu Tư một cái tát thật mạnh, lực đạo so với hắn còn mạnh hơn, làm cho miệng của Địch Tu Tư chảy máu.

Cái tát này làm cho mọi người một lần nữa như hóa đá, trong lòng Địch Tu Tư cũng chấn động không nhỏ, hắn nghĩ Tuyết Kiều sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ chạy trốn, không ngờ Tuyết Kiều lại phản kích lại, đây là nguyên nhân Vân Tây có kết cục như vậy sao?

Người khác không khi dễ nàng, Tuyết Kiều tuyệt đối sẽ không chủ động khi dễ họ, cho nên hắn đánh nàng một cái, nàng lập tức trả lại hắn một tát, hắn nên thấy may mắn là Tuyết Kiều đã hạ thủ lưu tình với hắn nhiều hơn Vân Tây lắm rồi, ít ra là ngàn năm đạo hạnh của nàng bị hủy mà hắn thì chỉ chảy một chút máu.

Đánh nàng một cái, lại bị nàng tát trả một cái, tâm tình của Địch Tu Tư đột nhiên lại thấy tốt hơn nhiều nhưng hắn vẫn không tha thứ cho mình chuyện đã ra tay đánh nữ nhân.

Đánh Địch Tu Tư xong, Tuyết Kiều cũng không sờ đến nửa mặt bị sưng lên của mình mà cúi xuống đỡ Chính Khả Xuân đang quỳ đứng lên “ Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi đứng lên”

” Tuyết Kiều cô nương, đau không” Chính Khả Xuân nhìn nữa gương mặt bị sưng lên của Tuyết Kiều thì nước mắt tràn mi, lần đầu tiên nhìn Địch Tu Tư mà nàng vẫn luôn ái mộ bằng ánh mắt thương tâm và thất vọng, đưa tay nhẹ sờ lên mặt Tuyết Kiều “ trong phòng ta có thuốc, ta thoa cho ngươi được không?”

” Ta không đau, Chính Khả Xuân tỷ tỷ đừng khóc” Tuyết Kiều vội vàng lắc đầu, thấy nàng càng khóc nhiều hơn thì lại gật đầu “ được rồi, được rồi, ta đau quá, Chính Khả Xuân tỷ tỷ thoa thuốc cho ta đi”

“Tuyết Kiều ngốc, mau theo ta” Chính Khả Xuân nắm tay Tuyết Kiều đi vào trong điện, đi được hai bước thì quay đầu nói với Đích Tu Tư “ việc Vân Tây bị thương đều là do thiếp thân, điện hạ muốn trách phạt thế nào, thiếp thân đều nhận, nhưng xin ngươi đừng khi dễ Tuyết Kiều cô nương thiện lương nữa”

Sau khi nói xong, suy nghĩ một lát lại bổ sung “ ngài không hỏi rõ trắng đen đã định tội cho người khác, còn ra tay đánh một thiếu nữ, điện hạ, ngài lúc này thực sự làm thiếp thân rất thất vọng”

Nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của hắn, liền nắm tay Tuyết Kiều rời đi.

Chỉ còn một mình Địch Tu Tư đứng như trời trồng giữa điện, còn đám tộc nhân đến xem náo nhiệt thấy bộ dáng khó coi của điện hạ như vậy cũng thức thời rời đi, chỉ có một số kẻ gan lớn là ổ lại để nhiều chuyện tiếp, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Người không cam lòng nhất là Hồng Ngọc, nàng nghĩ ít nhất thì điện hạ cũng sẽ đuổi tiểu yêu tinh xà tộc kia đi, không ngờ điện hạ còn bị nàng ta đánh trả lại, càng bất ngờ hơn là điện hạ không hề nổi giận mà chỉ ngây ngốc đứng yên một chỗ, tùy ý để Xà yêu và Chính Khả Xuân rời đi.

Hận đến mức nghiến răng nhưng thấy Vân Tây vẫn còn hôn mê, Hồng Ngọc quyết định chờ chủ tử tỉnh lại, nàng nhất định sẽ tự mình đến chỗ Quỷ bà đem vật kia về, nếu điện hạ không thể vứt bỏ nữ nhân đó, vậy thì nàng sẽ thay bọn h