
ọ mà ra tay, đến khi Huyễn Điệp tộc không còn ai tranh với chủ tử nữa thì nàng không tin Địch Tu Tư sẽ không cưới chủ tử của nàng làm vương phi, còn về phần tiểu yêu xà kia, tin rằng sau khi tỉnh lại, chủ tử sẽ hồi đáp gấp bội cho nàng ta.
Hừ! tiểu yêu xà! Chúng ta chờ xem!
Nghĩ vậy, Hồng Ngọc cũng không chờ Địch Tu Tư làm chủ cho các nàng, liền ôm Vân Tây rời đi.
Mọi người thấy Hồng Ngọc đã ôm Vân Tây rời đi, bọn họ nếu còn ở lại đây thì chắc sẽ thành vật hi sinh cho nên vội vàng thối lui, chỉ có Phùng Xuân lo lắng nhìn thoáng qua đông cung của Chính Khả Xuân, âm thầm hi vọng sự tình cứ vậy rồi sẽ phai nhạt, không phát sinh thêm biến cố gì nữa.
Hiện tại, nàng cũng tin rằng Tuyết Kiều cô nương là nữ nhân duy nhất không nhìn điện hạ bằng ánh mắt ái mộ, nếu không như thế thì nàng đã không tát trả lại điện hạ, thật sự rất uy phong. Chỉ dựa vào điều này, nàng tự nguyện sùng bái Tuyết Kiều, dù sao điện hạ được nhiều nữ nhân ái mộ quá nên sinh ra kiêu ngạo, hôm nay bị một cái tát, coi như là nhắc nhở hắn phải bận tâm và quan tâm đến tự tôn của nữ nhân các nàng nhiều hơn.
Càng làm cho nàng thấy hài lòng hơn là nàng vốn đã không ưa nữ tử Vân Tây kia, nhưng không dám đụng đến nàng ta, dù sao đạo hạnh của Vân Tây cũng cao hơn nàng, hơn nữa nàng ta thực sự rất giỏi diễn trò ở trước mặt điện hạ, bây giờ thì hay rồi, đã bị Tuyết Kiều cô nương đánh cho trọng thương, thực khoái. Chính vì vậy, Vân Tây bị thương nặng mà các tộc nhân đều không ra mặt cho nàng, nếu là các tỷ muội khác thì dù mọi người đánh không lại Tuyết Kiều cũng sẽ ra mặt.
Phùng Xuân im lặng nhìn thoáng qua Địch Tu Tư còn đang ngẩn người, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
” Đau không? Tuyết Kiều cô nương?” Chính Khả Xuân vừa thoa bách hoa lộ cho Tuyết Kiều vừa nhẹ giọng hỏi
” Không đau! Thật sự không đau! Chính Khả Xuân tỷ tỷ đừng khóc” Tuyết Kiều lắc đầu, nàng thực sự không đau, nếu nói tới người bị đau thì có lẽ đó là Địch Tu Tư, dù sao thì nàng đánh hắn cũng không nhẹ.
” Điện hạ, hắn, hắn cũng thật sự là hơi quá đáng, cư nhiên động thủ đánh nữ nhân, hắn trước giờ chưa từng như thế, không hiểu sao lần này lại như vậy. Tuyết Kiều, ngươi đừng nên trách hắn, điện hạ không phải là người xấu, hắn chỉ là, chỉ là…”Chính Khả Xuân bản tính thiện lương, dù hành động của Địch Tu Tư làm nàng có chút thất vọng và thương tâm, nhưng vì yêu hắn nên nàng vẫn nhịn không được mà nói đỡ cho hắn trước mặt Tuyết Kiều.
” Ta biết Địch Tu Tư không phải là người xấu, người xấu là Vân Tây thích mắng chửi người kia, thực ra có lẽ là hắn đang giận ta, trách ta, ta cuối cùng cũng đã làm hắn tức giận, tuy ta không biết hắn vì sao mà tức giận, nhưng hôm nay ta còn đánh hắn thì e là hắn sẽ càng tức giận hơn, nhưng chuyện này cũng không thể trách ta, người khác khi dễ ta, có lý nào ta lại không đánh trả chứ? Như vậy là không đúng”
Tuyết Kiều gật gật đầu, đưa tay sờ lên bên má, mùi hương của bách hoa lộ làm nàng thấy là lạ, nhịn không được nhíu máy, Chính Khả Xuân nghĩ nàng bị đau nên vội vàng nói “ đừng đụng, sáng mai sẽ không còn sưng nữa”
” Ân!” Tuyết Kiều gật gật đầu, nhìn Chính Khả Xuân áy náy nói “ thực xin lỗi, Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ta cũng phá hư phòng của ngươi rồi, ngươi chờ ta, ta hiện tại đi sửa lại cho ngươi”
Tuyết Kiều nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Chính Khả Xuân không giữ được nàng cũng vội đi theo.
” Di? Địch Tu Tư, sao ngươi còn ở đây?” Tuyết Kiều kinh ngạc nhìn Địch Tu Tư vẫn còn đang đứng ngây người trong sảnh.
Địch Tu Tư tưởng rằng Tuyết Kiều không muốn nhìn thấy hắn nên vội vàng lên tiếng “ Tuyết Kiều, không phải ta cố ý đánh ngươi, nhưng ai biểu ngươi giải thích không rõ ràng, được rồi, ta thừa nhận là ta sai, ngươi có nguyện ý cho ta cơ hội nghe ngươi giải thích lần nữa không?”
Tuy chỉ muốn Tuyết Kiều giải thích lần nữa, cảm giác cũng không khó khăn như lần đầu tiên mở miệng nhưng Địch Tu Tư vẫn thấy khẩn trương, cả người toát mồ hôi lạnh.
Tuyết Kiều không để ý đến hắn, trước tiên đi đến bên vách tường bị thân hình Vân Tây đụng trúng mà vỡ ra, đưa tay phất nhẹ lên xuống mấy cái, chỗ hư tổn kia đã biến mất không còn dấu vết.
Sửa xong bức tường, Tuyết Kiều mới lạnh nhạt nhìn Địch Tu Tư nói “ không cần giải thích gì nha, ta đã nói rất rõ ràng, Vân Tây là một nữ nhân xấu, trái tim đã đen hơn một nửa, nàng mắng ta, còn đảy ngã Chính Khả Xuân tỷ tỷ, cho nên ta mới đẩy nàng, giống như khi ngươi đến đây đã nhìn thấy, nàng chảy rất nhiều máu, chỉ là ta không thấy ta sai, ta còn muốn nói với ngươi, ngươi có nhiều tình nhân như vậy thì cũng không phải không thể không có nàng”
” Tuyết Kiều, ngươi đây là còn tại giận ta sao?” Địch Tu Tư thấy bộ dáng của nàng thì nghĩ là nàng còn giận hắn, tuy rằng hắn nghe lời một phía của Hồng Ngọc mà đánh nàng là hắn lỗ mãng nhưng hắn cũng đã hỏi nàng, nàng trả lời đúng nếu không thì hắn cũng đâu ra tay đánh nàng.
“Ta tại sao lại phải tức giận ngươi?” Tuyết Kiều mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Địch Tu Tư.
” Tuyết Kiều, ngươi không phải vì ta tát ngươi một cái mà giận ta sao? Ta biết ta không nên nghe lời nói của một phía