
g phải thì tại sao chàng có thể đi trên ngọn núi băng mà ai cũng
sợ ấy như đi trên mặt bằng vậy, sau đó còn hái được cỏ tuyết nhu mà đến cả gã
sư phụ hung hãn của nàng cũng chẳng có cách nào. Bây giờ nàng đã biết là không
phải, thần tiên sao có thể u uất như vậy chứ? Thần tiên sao có thể bị ốm chứ?
“Thê tử
của chàng đâu? Sao tỷ ấy không đi cùng chàng….” Đang nhẹ nhàng vuốt ve những
sợi tóc xõa ra trước ngực chàng, nàng lại chợt nhớ đến thê tử của chàng, vội
thu tay lại và đứng lên một cách rất thiếu tự nhiên, rồi lại ngồi xuống, dù có
thế nào cũng không nỡ rời mắt khỏi chàng. Mím chặt đôi môi, nàng lại một lần
nữa đè nén nỗi xúc động muốn chạm vào chàng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh,
trong lòng dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại chẳng nói ra được
câu nào cả. Đợi đến lúc chàng tỉnh lại, nàng nhất định phải nói chuyện với
chàng một lúc mới được. Giọng của chàng rất dễ nghe, đến bây giờ nàng vẫn còn
nhớ rõ.
“Két”
một tiếng vang lên, cửa bị đẩy ra, Vương đại thúc bưng theo bát thuốc vừa sắc
xong đi vào, chậm rãi nói: “Diệp cô nương, thuốc sắc xong rồi, mau cho y uống
đi”
“Chú
Vương, thật làm phiền chú quá” Diệp Thanh Hồng vội vàng đứng dậy, đưa tay ra
muốn đón lấy bát thuốc.
“Ấy
đừng…” Vương đại thúc vội tránh tay của Diệp Thanh Hồng, rồi đặt bát thuốc nóng
bỏng xuống chiếc bàn bên cạnh: “Bát thuốc này nóng lắm, da tay cô mỏng thế kia,
khéo lại bị bỏng đấy”. Cho dù biết Diệp Thanh Hồng không phải một đại tiểu thư
sống trong nhung lụa, nhưng mọi người trong trấn đều không kìm được coi nàng
như một búp bê sứ dễ vỡ.
“Diệp
cô nương, cô biết người này sao?” Bất kể là ai cũng tò mò, huống chi là người
dân chất phác ở một thị trấn nhỏ đã mấy năm chưa xảy ra chuyện lạ gì như nơi
đây, mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ đối với những sự vật bên ngoài, và có lý do
nào Vương đại thúc lại không muốn thừa cơ thăm dò một chút tin tức thú vị như
thế này chứ.
“Vâng.”
Diệp Thanh Hồng khẽ gật đầu trả lời, hẳn là nàng không hiểu lắm về người dân ở
thị trấn này, chứ không thì nàng đã biết rằng chỉ một chữ như vậy khó có thể
khiến cho người ta hài lòng.
“Y là
nam nhân của cô phải không?” Vương đại thúc tự mình phán đoán, không đợi Diệp
Thanh Hồng phủ nhận đã nói tiếp luôn: “Thảo nào cô lại không nhìn trúng mấy
thằng nhóc trong thị trấn này, y đúng là không giống người bình thường, chỉ là
thân thể hơi yểu một chút.” Ý từ trong câu này là cô đừng mong rằng y có
thể nuôi cô”.
“Chàng
không phải...” Diệp Thanh Hồng ngập ngừng nói, nhìn Phó Hân Thần vẫn đang hôn
mê, ánh mắt không khỏi trở nên hết sức dịu dàng. Tất nhiên nàng hy vọng rằng
lời của Vương đại thúc là sự thực, thế nhưng nàng và chàng vốn chẳng có một
chút quan hệ nào.
“Không
phải sao?” Vương đại thúc hơi ngẩn ra, không khỏi có chút suy nghĩ không thông:
“Thế tại sao cô lại đối xử với y tốt như thế?”
Đỡ Phó
Hân Thần dậy, Diệp Thanh Hồng để chàng dựa đầu lên vai mình, rồi bưng bát thuốc
lên, cầm thìa khuấy thuốc cho nguội, sau đó bón từng thìa vào miệng chàng. Đối
với sự nghi hoặc của Vương đại thúc, nàng chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích gì
cả. Có một số việc không thể nói rõ ràng, mà cũng chẳng cần phải nói rõ ràng
làm gì, cũng giống như việc sư phụ và sư nương đều rất thích giày vò nàng, còn
ánh mắt Phó Hân Thần thì không lúc nào rời khỏi Dương Chỉ Tịnh, nhưng lại chẳng
thích nhìn nàng chút nào, nàng chỉ thích nhìn chàng, nghĩ đến chàng mà thôi,
chuyện này hà tất phải nói rõ ra làm gì.
“Chú
Vương, chú đi nghỉ ngơi đi, ở đây có cháu là được rồi.” Bón thuốc xong Diệp
Thanh Hồng liền đặt bát lên bàn, cẩn thận đỡ Phó Hân Thần nằm xuống, sau khi
đắp chăn cho chàng xong liền quay sang nhẹ nhàng nói với Vương dại thúc vẫn
đang đứng bên cạnh.
“Ấy,
một mình cô ở lại đây như thế...” Vương đại thúc nửa là tò mò, nửa lại không
yên tâm, đứng yên chỗ cũ do dự chưa đi.
“Không
sao đâu ạ” Diệp Thanh Hồng mỉm cười ngắt lời đối phương, trong lòng thầm nghĩ
phải nhanh chóng đưa Phó Hân Thần về nhà mới được. Người dân ở đây quá nhiệt
tình, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người làm gì còn không gian riêng ở bên nhau
nữa.
Vương
đại thúc thấy thái độ của này tuy nhẹ nhàng mà kiên quyết, đành lui ra ngoài
với vẻ hết cách, dù sao nam nhân kia cũng vẫn chưa tỉnh lại, sau này thiếu gì
cơ hội để tìm ra lai lịch của y cùng quan hệ giữa y và Diệp cô nương. Vương đại
thúc thầm đắc chí, nhưng đâu ngờ người tính không bằng trời tính, chuyện đời
đâu có thể luôn như ý người.
Ngày
hôm sau, không đợi Phó Hân Thần tỉnh lại, Diệp Thanh Hồng đã nhờ mấy hán tử
trong thị trấn giúp đỡ, đưa chàng về nơi ở của mình. Về đến nhà đã được mấy
ngày, nhưng Phó Hân Thần vẫn sốt cao không giảm, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ
màng. Khi tỉnh táo hai mắt chàng đờ đẫn, không nói năng gì, khi mơ màng chàng
không ngừng gào lên “Tịnh Nhi”, “Tịnh Nhi”. Trong lòng Diệp Thanh Hồng vừa nôn
nóng và đau đớn, may mà nàng biết một chút y thuật, sắc thuốc bón cho chàng
uống, ngày đêm không nghỉ dùng khăn bông nhúng nước lau khắp toàn thân cho
chàng để