
bất an và
sợ hãi. Sẽ không có chuyện gì đâu, nàng thầm nói với mình như thế, sau đó hết
lần này tới lần khác tự trách bản thân cả nghĩ. Thời gian cơ hồ ngừng trôi,
nhưng đồng thời lại như là trôi qua nhanh tựa chớp giật. Khi màn đêm kéo đến,
sự chờ đợi trong vô vọng rốt cuộc đã tuyên cáo kết thúc, dưới bầu trời đầy sao,
nàng vươn người đứng dậy, quyết định không ngồi đó chờ nữa. Sự hiểm trở của
ngọn núi đó có lý nào nàng lại không biết, sư phụ đã từng không dưới một lần
muốn leo lên đỉnh núi, nhưng lần nào cũng phải bỏ cuộc, dù sao đối với lão mà
nói, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì, kể cả có tuyết nhu, có thể sánh
được với tính mạng, lão sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình đi mạo hiểm.
Nhưng nam nhân kia thì khác, quyết tâm muốn có được cỏ tuyết nhu của chàng lớn
hơn tất cả, bất kể con đường phía trước nguy hiểm thế nào chàng cũng không hề
ngần ngại. Nàng biết, những chuyện này đều là vì thê tử của chàng, cho nên…
Nàng
đột nhiên lắc đầu một cái thật mạnh, sợi dây buộc tóc tuột ra, mái tóc dài tung
bay. Không, không được nghĩ linh tinh, chàng sẽ không có chuyện gì hết. Nàng
men theo bờ hồ, đôi chân thon dài ra sức chạy về phía ngọn núi đối diện. Khinh
công của chàng tốt như thế, hồi sáng khi lên núi chẳng tốn chút sức lực nào,
ngọn núi kia tuy hơi cao một chút, cũng dốc một chút, nhưng chắc không làm khó
được chàng, sao lại có chuyện được chứ. Nàng cả nghĩ quá rồi. Nhưng… nàng rất
sợ, rất sợ! Không, sao chàng có thể bỏ nàng lại được, chàng đã bảo nàng ở đó
chờ chàng thì chàng nhất định sẽ quay về, nhất định, chàng sẽ không lừa nàng
đâu.
Ngọn
núi đó cao như thế, dốc như thế, muốn leo lên tất nhiên phải mất rất nhiều thời
gian. Chàng đâu phải thần tiên, sao có thể nói lên là lên, nói xuống là xuống
được, ít nhiều gì cũng phải mất một chút thời gian. Đúng thế, chàng đâu phải là
thần tiên, sao có thể leo trèo ở nơi vách núi cheo leo đóng băng như thế chứ?
Nghĩ đến đây, sống mũi nàng bỗng cay cay, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cũng
bịt cả tiếng nghẹn ngào trong cổ họng nữa. Không, không được khóc, người tốt
như chàng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.
Đêm đã
về khuya, tiếng côn trùng kêu rả rích lại càng khiến vùng núi non hoang vắng
này trở nên lạnh lẽo tĩnh mịch, mặt hồ đẹp đẽ ban đầu lúc này đã chẳng khác gì
vùng đất của quỷ. Gió thổi qua, làm đám bèo dưới mặt hồ phát ra những tiếng xào
xạc, sương mù tan rồi lại tụ, tựa như một bức tường chẳng thể xuyên qua, ngăn
cách mọi thứ thành hai thế giới, duy ngọn núi phía trước vẫn lấp lánh những tia
sáng màu bạc là có thể nhìn thấy rõ ràng.
Màn
đêm, chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Nàng loạng choạng bước đi trên thảm cỏ,
không phát ra bất cứ tiếng động nào, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, màn đêm
đáng sợ dường như nuốt chửng tất cả mọi âm thanh. Nỗi sợ hãi bỗng trào dâng
trong lòng, dưới chân không biết vấp phải thứ gì nữa, nàng ngã nhào về phía
trước một cú thật mạnh. Đau quá! Khuỷu tay và đầu gối của nàng dội lên cảm giác
đau nhói, đau thấu tâm can. Trước giờ nàng chưa từng sợ thứ đau đớn này, hôm
nay sao thế nhỉ, sao lại đau đến vậy, đau đến nỗi khiến nàng muốn khóc, đau đến
nỗi khiến nàng không cách nào bò dậy nổi.
“Chàng,
đừng có chuyện gì nhé!” Nàng không kìm được nằm soài trên thảm cỏ nghẹn ngào
khóc, nước mắt trực tiếp thấm vào trong đất, mùi bùn đất lạnh lẽo truyền vào
mũi, khiến nước mắt của chàng lại càng thêm tuôn chảy: “Thê tử của chàng, còn
chờ chàng đấy…”
Sự bi
thương và tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, khiến nàng hoàn toàn không phát giác có
người đi bên cạnh. Đang lúc nàng khóc nức nở, chợt cảm thấy lưng căng cứng, cả
người đã bị xách lên rồi.
“Ta
chưa từng thấy nha đầu nào không ưa sạch sẽ đến như vậy đấy.” Giọng nói trách
cứ mang theo nét cười khẽ vang lên giữa màn đêm.
Diệp
Thanh Hồng giật nảy mình, ngay sau đó liền vô cùng mừng rỡ, ôm chặt lấy nơi vừa
phát ra âm thanh: “Chàng… chưa chết…”
“Ngốc!”
Người chết mà biết
nói chuyện sao?” Phó Hân Thần bực mình kéo nàng ra xa một chút, tuy trong mắt
chàng nàng vẫn là một tiểu nha đầu, nhưng vì sự chung thủy đối với thê tử,
chàng luôn giữ khoảng cách với mọi loại động vật giống cái, mang nàng lên xuống
núi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Chẳng
hề phát giác ra sự xa cách trong im lặng của chàng, Diệp Thanh Hồng chỉ cười
ngô nghê, toàn bộ trái tim dường như đã bị niềm vui lấp đầy, chỉ bởi vì chàng
đã bình an quay về, những thứ khác đều không hề quan trọng.
“Cỏ
tuyết nhu?” Nàng khẽ hỏi, dù biết rõ làm như vậy là thừa, nhưng nàng vẫn không
kìm được cất tiếng.
“Tìm
được rồi.” Giọng nói của Phó Hân Thần tràn ngập niềm vui: “Bây giờ chúng ta
xuống núi thôi!” Nói xong, chàng lại không cách nào kiềm chế được niềm vui
trong lòng, bèn cất tiếng hú dài vang vọng, rồi ôm lấy Diệp Thanh Hồng lao đi
vun vút trên nền tuyết.
“Chàng…”
Diệp Thanh Hồng muốn nói mà lại thôi, đôi mắt say mê đắm đuối nhìn đi nhìn lại
trên khuôn mặt tuấn tú của chàng. Nàng thầm thở dài một tiếng, không ngờ bản
thân lại lo lắng cho chàng như vậy, đây là ch