
hì ra đầu va
vào một tảng đá lớn khác.
Nghe
thấy tiếng kêu đau của nàng, Phó Hân Thần lạnh lùng ngoảng đầu lại thì thấy một
khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Không biết vì sao, sự căm hận trong lòng chàng
bỗng vơi đi quá nửa.
“Đau
không?” Chàng lạnh lùng hỏi, không hề có ý bước tới đỡ nàng. “Cô có biết ta đã
đau từ rất lâu rồi không ?” Nói xong, chàng cười lên một tràng điên cuồng
mà thê lương, rồi xoay người đi thẳng.
“Thập
niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lý cổ phần, vô
xứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như
sương...” Lời ca tang thương u uất kèm theo tiếng nghẹn ngào phiêu đãng trên
cánh đồng hoang, khiến người ta nước mắt tuôn rơi như nghe khúc đoạn trường.
Diệp
Thanh Hồng vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chẳng hề động đậy, nhưng những giọt nước mắt
thương tâm thì đã tuôn rơi.
“...Dạ
lại u mộng hốt hoàn hương. Tiểu hiên song chính sơ trang; tương đối vô ngôn,
duy hữu lệ thiên hàng! Liêu tường niên niên tràng đoạn xử, mình nguyệt dạ, đoản
tùng cương....”[1'> Âm
thanh vang vọng trong thung lũng, mãi mà không tan
[1'>
Đây là bài từ Ất mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ kỳ mộng được Tô Đông Pha viết theo điệu
Giang Thanh Từ để tưởng nhớ vọng thê. Nguyên văn:
十年生死兩茫茫,
不思量,
自難忘。
千里孤墳,
無處話淒涼。
縱使相逢應不識,
塵滿面、
鬢如霜。
夜來幽夢忽還鄉,
小軒窗,
正梳妝。
相顧無言,
惟有淚千行。
料得年年腸斷處,
明月夜、
短松崗。
Hán Việt
Thập
niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất
tư lường,
Tự
nan vương.
Thiên
lý cô phần,
Vô xứ
thoại thê lương.
Túng
sử tương phùng ưng bất thức,
Trần
mãn diện,
Mấn
như sương.
Dạ
lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu
hiên song,
Chính
sơ trang.
Tương
cố vô ngôn,
Duy
hữu lệ thiên hàng.
Liệu
đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh
nguyệt dạ,
Đoản
tùng cương.
Nôm
Chục
năm sống tháng thảy mơ màng,
Chẳng
tư lường,
Tự tơ
vương.
Ngàn
dặm mồ trơ,
Khôn
xiết nỗi thê lương.
Có
gặp nhau chăng chưa dễ nhận,
Mặt
đầy bụi,
Tóc
pha sương.
Đêm
qua hồn mộng chợt hồi hương,
Trước
song hiên,
Tựa
đài trang.
Im
lặng nhìn nhau,
Chan chứa
lệ hai hàng.
Chừng
hẳn năm năm nơi đứt ruột,
Đồi
thông quạnh,
Dưới
đêm
trăng.
Dịch nghĩa:
Hai con người một sống một chết, cách biệt mười năm, dù nhớ nhau
cùng rất mênh mang, chẳng cách nào gặp mặt. Cố ép bản thân đừng nhung nhớ,
nhưng lại vẫn khó có thể quên. Nấm mồ của thê tử ở xa ngoài ngàn dặm, chẳng có
chỗ nào để bày tỏ nỗi thê lương đau đớn trong lòng. Cho dù gặp lại chắc cũng sẽ
chẳng thể nhận ra, vì ta bôn ba tứ xứ, mặt đầy phong trần, tóc bạc như sương.
Đêm về chợt được trở lại cố hương trong giấc mộng, thấy thê tử
vẫn ngồi trước cửa sổ trang điểm soi gương. Hai người nhìn nhau, ngàn vạn lời
nói chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết im lặng rơi ngàn hàng lệ. Thầm nghĩ
ngọn núi mờ được ánh trăng soi rọi, mọc đầy thông xanh kia chính là nơi cùng
thê tử nhớ nhung, hằng năm đau đớn đoạn trường (Người dịch ND)
Từ sau
lần nổi nóng hôm đó, Phó Hân Thần không còn một lòng muốn chết nữa. Tịnh Nhi đã
muốn chàng sống tiếp, vậy chàng không nên làm trái với di nguyện của nàng. Chỉ
là bắt đầu từ bây giờ, gã Phó Hân Thần đã từng khí phách hiên ngang, đã từng
khát máu điên cuồng, đã từng vì tình điên loạn kia cũng theo đó mà chết đi rồi.
Người đang sống chỉ là một xác chết biết đi, một con người vô danh, vô tình, vô
dục, vô bỉ, vô hỉ. Khi chưa có được sự đồng ý của Diệp Thanh Hồng, không ngờ
chàng lại tự tiện ở lại trong căn nhà gỗ đó.
Diệp
Thanh Hồng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rằng tâm trạng của
chàng rất tệ. Nàng rất lo lắng đồng thời cũng rất vui mừng vì chàng đã ở lại
đây, như thế ít nhất nàng cũng có thể chăm sóc cho chàng, có thể ngày nhìn thấy
chàng.
Bỏ mai
đào thuốc vào trong gùi, nàng chậm rãi đi đến bên bờ suối.
Phó Hân
Thần đang ngồi trên một tảng đá lớn, ngẩn ngơ nhìn dòng nước lững lỡ trôi. Đã
hơn một tháng nay chàng đều như vậy, không nói năng gì, cũng chẳng để ý đến ai,
khi đói thì tự vào bếp tìm đồ ăn, khi không đói thì dù nàng có đưa thức ăn tới
trước mặt chàng cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Khi buồn ngủ chàng vào nhà đi
ngủ, lúc thức giấc lại tiếp tục như vậy, khi thì ngồi bên bờ suối, lúc lại ở
trước nhà, có lúc thậm chí còn nằm luôn trên giường, trơ mắt nhìn nóc nhà mà
ngơ ngẩn, tựa như hồn phách đã chẳng còn.
Diệp
Thanh Hồng khẽ thở dài một tiếng, lắng lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên
đầu gối của chàng, dịu dàng nói: “Ta phải đi hái thuốc đây, cơm với thức ăn
trong bếp vẫn còn ấm đấy. Tối nay ta sẽ quay về, chàng ngàn vạn lần đừng chạy
đi lung tung, ở đây có nhiều rắn lắm, cẩn thận đừng để bị chúng cắn phải”
Phó Hân
Thần hờ hững nhìn dòng suối, đến đôi mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, tựa như
không hề nghe thấy lời của nàng. Đây là chuyện nằm trong tư liệu, Diệp Thanh
Hồng cũng chẳng bất ngờ, chỉ cảm thấy hơi khó chịu.
“Ta đi
đây.” Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng nước chảy róc rách như đang bộc
bạch một nỗi chua xót trong câm lặng.
Diệp
Thanh Hồng tuy không yên tâm nhưng