Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

y như hột nhãn đảo lia lịa, miệng chóp chép mút sữa, Dương Nhược Di nổi hứng trêu đùa, cứ dứ dứ cái bình không chịu đút hẳn vào miệng, cậu chàng liền nhăn nhó bập bập môi, đáng yêu hệt con cún nhỏ, khiến mọi người vây quanh không khỏi bật cười vui vẻ.

Kỷ phu nhân cũng nhoẻn cười, đột nhiên quay đầu lại gọi người giúp việc, rồi hỏi Lô Vi: "Sáng nay con vẫn chưa uống canh hả? Mau uống lúc còn nóng đi."

"Lại phải uống à!" Lô Vi giả ngất trên sô pha, nhăn mặt méo mày: "Mẹ ơi, con uống cả tháng rồi, có thể không uống nữa được không? Món canh cá diếc đó vừa nhạt nhẽo vừa tanh nồng, khó uống lắm!"

"Chỉ được cái nói lung tung, tanh gì mà tanh, mẹ đã bảo đầu bếp làm cẩn thận rồi, con đừng có lý do lý trấu." Kỷ phu nhân quở trách: "Nếu không uống món đó thì để mẹ bảo đầu bếp làm món móng giò hầm lạc nhé."

Lô Vi ủ ê, cò kè mặc cả. An An đang đùa nghịch với em bé đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nhất là khi nghe thấy từ "tanh", tựa hồ thật sự ngửi thấy vậy. Cô không khỏi dâng lên cảm giác buồn nôn, nghe thấy món móng giò hầm lạc càng không thể chịu đựng nổi nữa.

Cô vội đưa cậu nhóc cho Lô Vi, rồi cố ra vẻ tự nhiên, đứng dậy nói: "Tôi đi WC."

Mọi người đều không phát hiện ra điểm bất thường, chỉ Dương Nhược Di ngồi ngay cạnh An An là nhìn thấy rõ. Cô ta hơi ngạc nhiên, chợt nảy lên suy nghĩ, thấy mọi người không để ý, cô ta bèn lặng lẽ đứng dậy đi tới.

Trong phòng tắm, An An che miệng nôn khan liên tục trước bồn rửa mặt, cố mãi mới điều chỉnh lại được hơi thở, vừa quay đầu liền thấy Dương Nhược Di nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa.

Do nôn nhiều, đôi mắt của cô hơi đỏ lên, cô vừa rửa tay vừa cất tiếng hỏi: "Cô làm gì thế?"

Dương Nhược Di xích lại gần hỏi ngược lại: "Cơ thể cô không được khoẻ à?"

"Ừ". An An cứ ngỡ cô ta tới hỏi về chuyện giữa mình và Tập Mặc Nhiên, nghe vậy bèn lạnh nhạt đáp: "Vừa mới kết thúc các hoạt động tuyên truyền xong nên khá mệt mỏi."

Dương Nhược Di hơi cau mày lại, thấy An An không có vẻ đang giấu diếm, bèn cất giọng phân vân: "Cô... Có phải đang mang thai không?"

An An giật nảy người, ngoái hẳn lại nhìn cô ta, đôi tay cô chợt khựng lại, nước vẫn chảy xối xả lên: "Cô nói gì?"

Dương Nhược Di thấy vậy càng cất giọng khẳng định: "Phản ứng của cô ban nãy khá giống đấy." Cô ta cũng đã từng có triệu chứng mang thai như vậy, nên mới nhạy bén phát hiện ra.

Trong lòng An An chợt cuộn trào nỗi niềm phức tạp, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản. Cô tắt vòi nước, cầm khăn lau mặt, rồi treo lên giá, xong xuôi mới lên tiếng đáp lại: "Không phải đâu, chúng tôi cẩn thận lắm."

Dương Nhược Di thấy cô không hề tỏ vẻ cảm kích, gương mặt thoắt lạnh lẽo: "Cô có hay không vốn không liên quan tới tôi, tôi chỉ nhất thời nổi lòng tốt muốn nhắc nhở cô thôi, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ xem."

"Cảm ơn." An An nhướn mày ra chiều trêu chọc, lách qua người cô ta ra ngoài.

Dương Nhược Di tỏ vẻ bực bội, vượt lên trước, An An ở phía sau bất thần run rẩy. Không, cái đêm hôm đấy, bọn họ tựa hồ đều phát điên, làm gì có ai còn tâm trí nhớ tới phải dùng biện pháp bảo vệ. Hôm sau cô cũng chủ quan, vì lúc đó là thời kỳ an toàn của cô.

Thế nhưng... Dạo này vì quá bận, nên cô không hề mảy may chú ý rằng, đã hai tháng rồi "bà dì" chưa tới!

Ở phòng khách, Lô Vi bị bà Tập kéo đi uống canh, chỉ còn lại Tập Mặc Nhiên và Kỷ Minh Thần.

"Hai tháng không gặp nhau rồi đấy, cậu biến đi đâu vậy?" Kỷ Minh Thần cất giọng trêu đùa.

Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười: "Tôi bận việc mà, phải đưa cô ấy đi khắp nơi tuyên truyền cho bộ phim mới."

Kỷ Minh Thần hơi nhăn mặt, trầm giọng nói: "Tuy tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng mà nói thật nhé, tôi không tán thành cách cậu xử lý chuyện này. Cậu định tính thế nào với mẹ cậu đây? Mấy tháng rồi hai người chưa từng gọi cho nhau một cú điện thoại đúng không?"

Tập Mặc Nhiên bật cười: "Cậu lại còn quan tâm tôi gọi cho ai nữa cơ à?"

"Mẹ tôi kể lại đấy. Khai thật ra, rốt cuộc cậu có dự định gì? Chắc không phải thật sự bất hoà với cha mẹ đấy chứ?"

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Giờ cũng chỉ có thể chờ họ hết giận, bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp được."

Kỷ Minh Thần không cho là đúng: "Không còn cách nào khác ư?"

Tập Mặc Nhiên nở nụ cười khổ sở, quay qua hỏi: "Ví thử cậu là tôi, cậu sẽ giải quyết thế nào?"

"Tôi chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh này." Kỷ Minh Thần thả lỏng người, nói: "Hơn nữa, bạn gái cậu là người luôn tự quyết định mọi việc liên quan đến bản thân, người như cô ấy, dù vô tình cũng có thể làm tổn thương đến người khác."

Tập Mặc Nhiên chỉ cười cười không đáp lại, Kỷ Minh Thần lại tiếp lời: "Cậu hơi vô lý rồi đấy, sức khoẻ bác vốn không tốt, hai tháng liền cậu không hề gọi điện thăm hỏi. Hôm đầy tháng thằng cu nhà tôi, nghe ngữ khí của cha cậu, có vẻ ông ấy cũng đang rất giận. Bạn gái cậu dù có nóng nảy đến đâu, cậu cũng nên khiến cô ấy khiêm tốn bớt đi. Chuyện trước đây là do cậu sai, nhưng nếu đã quyết định làm lại từ đầu, thì không nên vì e dè những chuyện ấy mà bao che, yêu chiều cô ấy quá đà như thế."

"Huống chi, sau này là vợ chồng kề vai sát cánh bên nhau mấy


Duck hunt