Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

y dị nghị, khỏi cần tiễn!"

Cô dứt lời bèn xoay người dợm bước, Lương Cảnh Phàm mất kiên nhẫn chau mày, quát: "Quay lại!" Thấy cô dừng lại, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tại sao lại không thể trông cậy vào anh?"

An An quay người lại nhìn anh ta, mắt ánh vẻ trào phúng: "Anh làm sao khiến tôi tin tưởng được? Ngoại trừ lúc trên giường là có bản lĩnh, còn việc khác đâu thấy anh dùng sức?"

Lương Cảnh Phàm vốn đang nhăn mặt, nghe vậy tức thì giãn mày, miệng nở nụ cười, duỗi tay tóm lấy người trước mặt, An An cũng không thèm tránh, cười nhạt, nói: "Làm gì vậy? Lão nương bán nghệ không bán thân, Lương tổng xin hãy tự trọng."

"Em đúng là không biết nghe lời..." Lương Cảnh Phàm bất đắc dĩ nhìn cô, hít một hơi sâu, nói: "Hôm nay anh đã nói chuyện với đạo diễn Triệu, nếu không có gì bất thường, vai nữ chính sẽ giao cho em."

Vừa nghe thấy từ "nữ chính", An An tức thì sửng sốt: "Đạo diễn Triệu? Là Triệu Minh Nghĩa ư?"

Lương Cảnh Phàm thấy cô tỏ vẻ khó tin, đôi mắt đen nhánh ẩn hiện ý cười, song trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng nói: "Còn có đạo diễn Triệu nào khác sao?"

An An tưởng chừng ngây ra một lúc mới hồi phục lại, tin vào chính lỗ tai của mình, thấy Lương Cảnh Phàm đang nhướng mày ngắm nghía, bèn thả lỏng người, ôm chầm lấy Lương Cảnh Phàm ngã xuống giường: "Anh nói thật hả? Vai nữ chính bộ phim "8 tiếng kinh hoàng" của đạo diễn Triệu thực sự thuộc về em ư?"

Hai năm trước, vì làm bộ phim điện ảnh kinh dị mang tên "Thủ*", tên tuổi của đạo diễn Triệu Minh Nghĩa vang danh khắp chốn, phim kinh dị Trung Quốc thường làm theo kiểu cách cũ, ít đột phá, nhưng bộ phim "Thủ" của ông ta lại phù hợp với tiêu chí đánh giá của quốc tế, không chỉ giành vô số giải thưởng lớn trong nước, mà còn được ra mắt tại LHP quốc tế Cannes và Berlin, còn giành được giải "Phim điện ảnh xuất sắc nhất", công chúng ngợi khen tới tấp như thủy triều.

*Thủ: Tay.

Tin tức đạo diễn Triệu muốn quay bộ phim "8 tiếng kinh hoàng" đã sớm lan truyền, do bộ "Thủ" trước đó có nữ chính không phải ngôi sao nổi danh, nên An An cũng muốn thử tham gia xem sao.

Thực ra An An cũng không ôm hy vọng quá nhiều, bộ phim "Thủ" vốn dĩ có ai ngờ tới sẽ nổi tiếng đến vậy, cho nên kinh phí làm phim không hề lớn. Song hiện giờ Triệu Minh Nghĩa đã thành danh, bộ phim mới này muốn tăng lượng người xem thì chắc hẳn sẽ mời các đại minh tinh, cô có thể đóng vai phụ cũng là tốt rồi.

Chẳng ngờ cô không chỉ được tham gia, mà còn đóng vai nữ chính!

Tựa hồ trong nháy mắt, những con gấu nhỏ, sư tử nhỏ, cành cọ vàng* đang vẫy vẫy trước mắt cô, giây phút thành danh hiển hiện ngay trước mắt.

*Lần lượt là biểu tượng giải thưởng Gấu vàng (LHP Berlin), Cành cọ vàng & Sư tử vàng (LHP Cannes).

An An không thể nhịn cười, nhìn người đang nằm dưới mình, giơ tay xoa mặt anh: "Hiếm khi thấy anh có ích như vậy!"

Lương Cảnh Phàm thấy cô tươi cười đến độ muốn nở hoa, bèn nhếch miệng ôm chặt lấy cô: "Chẳng phải bán nghệ không bán thân còn gì? Sao lại nằm úp sấp trên người anh thế này?"

An An lập tức giương đôi mắt mị hoặc vô biên: "Hôm nay chỉ bán thân, không bán nghệ..." Dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi Lương Cảnh Phàm, Lương Cảnh Phàm đáp lại một chút, chợt đẩy cô ra: "Em đi tắm gột hết mùi rượu và phấn son đi đã."

"Hứ! Dám ruồng bỏ lão nương!" An An tức tối, đẩy anh ta ra, đứng lên vào phòng tắm.

Lương Cảnh Phàm nằm trên giường dõi theo bóng lưng cô, thở dài: "Bao giờ em mới giống phụ nữ, sửa được tật xấu nói năng thô tục này đây?"

Lúc Lisa gọi tới, An An vẫn đang say giấc nồng.

"Ừm..." An An phiền chán cất giọng, tựa hồ muốn ngủ tiếp, Lisa đã sớm quen, rống vào điện thoại: "Còn chưa rời giường nữa?! 10h sáng nay hẹn người ta chụp ảnh bìa, còn không đến mau lên!"

An An trở mình, thấy bên cạnh trống không, lúc này mới thoáng thanh tỉnh, chợt hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối qua với Lương Cảnh Phàm, bèn tỉnh táo hẳn lại: "Lisa! Lão nương sắp thành danh rồi!"

Lisa hùng hổ: "Vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

"Không phải," An An không thèm tính toán với chị ta: "Em nói thật đấy, hôm qua Lương Cảnh Phàm bảo, vai nữ chính phim "8 tiếng kinh hoàng" sẽ giao cho em!"

Đầu kia điện thoại rơi vào trầm mặc...

"Nói gì đi chứ! Hôm qua dù em cao hứng nhưng cũng có ngây ra tới nửa ngày như chị đâu?"

"Nói vậy đêm qua em ở chỗ Lương tổng ư?" Giọng nói âm u của Lisa truyền tới, An An ngồi tựa đầu giường thờ ơ đáp: "Hỏi thừa, không thì làm sao em biết tin này?"

"Vậy bây giờ vẫn còn chưa rời giường? Lương tổng đã tới họp sớm, em còn không mau thức dậy cho chị?"

"..."

*

Đêm qua sau khi An An bỏ đi, Lương Viễn tìm mọi cách hỏi thăm số điện thoại của cô, cả buổi sáng lòng dạ rối bời, bật tắt điện thoại liên tục.

Phòng làm việc bên ngoài người qua lại tới lui, đều khó nhịn kinh ngạc ngó nhìn qua tấm cửa sổ lá sách, thật hiếm có quá! Lương nhị thiếu gia thật hiếm khi im ắng như vậy, ngồi yên trong phòng, bình thường chẳng phải cậu ta đều dạo một vòng công ty rồi chuồn sao?

Rốt cuộc chờ tới gần trưa, Lương Viễn lại liếc nhìn dãy số điện thoại, nhắm hờ mắt, ấn nút gọi.

An An chụp ảnh bìa cho loại tạp


XtGem Forum catalog