
An An cất bước vừa khéo trùng với lúc Hứa Vận bước chân, Hứa Vận lại đang mặc đồ hở nửa ngực, vừa dợm bước, cả bộ ngực mềm mại lộ hẳn ra ngoài, đôi nhũ hoa run rẩy lay động...
Trích dẫn: Hứa Vận ngây dại nhìn bộ ngực lõa lồ của mình, song thoắt cái giương đôi mắt sắc, lập tức nhấc chiếc váy đang trễ tới rốn lên che ngực. Có điều động tác của cô ta có nhanh hơn nữa thì cũng không bì kịp phản ứng mau lẹ của đám phóng viên, ánh đèn loang loáng chớp lên liên hồi.
Hứa Vận dẫu gì cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi, lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, bày ra bộ dạng sắp khóc tới nơi, một tay ôm ngực một tay chỉ thẳng vào An An: "Cô cố ý! Cô cố ý giẫm lên váy tôi, khiến tôi bẽ mặt! Nhất định vì ban nãy ở phòng hóa trang, cô giận tôi không nhường đồ trang sức cho phải không?"
An An thừa dịp cô ta la lối, âm thầm tiến lên trước một bước, phần ngực áo vừa khéo vào đúng tầm với tay của Hứa Vận, tiếp đó nét mặt cô thoắt thay đổi, một tay nhanh nhẹn đè cánh tay đang giơ của Hứa Vận xuống, một tay giật mạnh váy của mình.
Xung quanh nhất thời im lặng như tờ, rồi lập tức bùng nổ ầm ĩ.
Im lặng là bởi không ngờ cô diễn viên này cũng bị "lộ hàng", ầm ĩ là bởi, hóa ra bên trong vẫn còn bộ váy lót! Chưa nói tới chỗ nhạy cảm, ngay cả chút ít da thịt cũng chẳng lộ ra!
An An hành động nhanh nhẹn, xuống tay chuẩn xác, từ lúc Hứa Vận buông giọng chỉ trích đến lúc váy cô rơi xuống đất chắc chỉ bằng thời gian ánh đèn lóe lên, đến lúc ai nấy đều định thần lại, An An cũng đang ôm ngực, mặt hiện vẻ vô cùng khiếp sợ.
Hứa Vận ngây ra, An An tiên hạ thủ vi cường, cất giọng mềm mỏng nhưng rõ ràng, tỏ ra ngạc nhiên khó lòng tin nổi: "Hứa Vận, tôi kính trọng chị nên mới xưng em gọi chị, sao chị lại có thể hẹp hòi với đám tiểu bối chúng tôi như vậy? Tôi bất cẩn giẫm nhầm vào váy chị, chị liền không để tôi kịp hối lỗi đã lập tức lột váy tôi ra?"
Hứa Vận tức trắng mặt: "Cô ngậm máu phun người! Rõ ràng chính cô tự lột váy mình ấy!"
"Nhiều máy quay chĩa vào như vậy, tôi lại tự cởi váy mình ra? Tôi coi cô là tiền bối, vốn định chịu nhịn, cô làm vậy có phải quá đê tiện rồi không?"
"Tôi đâu có lột..." Hứa Vận toan tiếp tục, liền bị Linda cầm theo áo khoác, vội vã chen lên ngăn cản: "Đừng nói nữa!" Vốn dĩ chuyện tranh cãi giữa đại minh tinh với tiểu minh tinh đã không hay ho gì, giờ còn rơi vào tình cảnh muốn biện bạch cũng chẳng xong, có cãi nữa cũng chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân mà thôi.
Đám phóng viên thấy vậy bèn chặn nhóm Linda đang định rút lui lại, truy vấn tới tấp.
Linda lấy áo trùm kín người Hứa Vận, lạnh lùng nói: "Trước tiên, bất luận thế nào, mong các vị phóng viên ở đây hãy thận trọng đánh giá sự tình; tiếp nữa, Hứa Vận vừa bị tổn hại tới hình tượng nên tâm trạng mới hơi kích động, tôi nghĩ công chúng và giới truyền thông đều biết nhân cách cô ấy ra sao, chuyện hại mình hại người như vậy, cô ấy sẽ chẳng bao giờ làm đâu."
Linda và Hứa Vận dứt lời bèn vội vã rời đi, đám phóng viên tức thì dồn trọng tâm về đương sự còn lại.
Linda mỉa mai sắc bén, An An dợm muốn cãi lại, nhưng lại bị Lisa ngăn cản. Tô Thần Thần cầm áo khoác đứng sau Lisa bước lên, chỉnh trang lại gọn gàng cho An An.
An An nhìn thẳng vào Tô Thần Thần đột nhiên xuất hiện, thấy cô ta giả bộ sửa soạn trang phục cho mình, lưng đưa về phía máy quay, lặng lẽ làm khẩu hình ra hiệu: Xem em đây!
An An lập tức hiểu ra, cúi đầu trưng bộ dạng ngôi sao nhỏ bị ức hiếp.
Tô Thần Thần chính là ngôi sao hạng hai xuất sắc nhất hiện thời dưới trướng Lisa.
Đầu năm nay, nhờ thủ vai trong sáng dịu dàng trong một bộ võ hiệp mà cô ta được mệnh danh là "ngọc nữ", vào hè lại thể hiện xuất sắc trong bộ phim truyền hình khác, nên hiện thời mới nổi danh như cồn, được giới truyền thông vô cùng quan tâm.
Cô ta vừa xuất hiện, đám phóng viên tức thì lôi bút ghi âm ra phỏng vấn.
Tô Thần Thần mỉm cười ngọt ngào trước ống kính: "Hôm nay thực ra tôi đến thăm bạn bè, nào ngờ lại chứng kiến chuyện thế này."
"Giờ tôi nói gì chắc cũng bị quy là thiên vị An An, hơn nữa những lời Linda nói tôi cũng chẳng hiểu mấy! Tôi cũng chẳng cần mang danh bạn tốt mà đứng ra bảo đảm nhân phẩm của An An, chúng tôi vốn là người nhà mà!"
"Tôi chỉ hơi nghi hoặc ở chỗ, ban nãy Hứa Vận bảo, vì chị ấy không cho An An mượn đồ trang sức, nên An An mới cố ý hãm hại chị ấy, điều này chắc ai cũng nghe thấy rồi. Thế nhưng hôm nay chị Hứa Vận thể hiện phong thái kiêu kỳ ưu nhã, nên mới đeo vương miện trên đầu, còn An An thể hiện phong thái thanh lịch cổ điển, chỉ cần là người có chút hiểu biết về cách phối đồ đều hiểu ra ngay mâu thuẫn trong chuyện này, An An sao có thể đố kị thèm thuồng món trang sức của chị Hứa Vận? Chị Hứa Vận sao lại nói như thế chứ?"
*
Đến tận lúc đã đi xa khỏi đó, Tô Thần Thần vẫn còn hơi phấn khích: "Ôi, lâu lắm mới sảng khoái như vậy! Sướng muốn chết à! Em ngứa mắt cái vẻ ngạo mạn của chị ta lâu lắm rồi, rõ ràng chỉ là gà, đòi giả bộ làm phượng hoàng gì chứ!"
Lisa lườm cô: "Chú ý hình tượng, ít nói nhăng cuội đi!" Tô Thần Thần chột dạ co rúm lại, lè lưỡi.
Dạy dỗ xong một người, Lisa bèn quay