Insane
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

rồi còn không hiểu tính nết nhau ư? Tôi có nói gì khó nghe đâu?"

An An nheo mắt lại: "Sao lại không chứ!"

Từ Chí là một người nôn nóng, thấy diễn viên đã tụ tập đông đủ, ông ta bèn lập tức khai máy.

Quả nhiên là bộ phim của đạo diễn Từ, An An bận tới mức không có thời gian nấu cháo điện thoại với Tập Mặc Nhiên, có lúc quay hai hôm liên tiếp, tính ra được ngủ có 4, 5 tiếng. Tập Mặc Nhiên dặn dò cô để ý tới sức khoẻ, đầu tuần sau anh sẽ tới thăm cô, nhưng do anh có quá nhiều bệnh nhân, nên buổi tối bay đến, sáng sớm hôm sau đã phải bay về.

Nửa tháng vội vội vàng vàng cứ vậy mà trôi qua, dạo đầu Lisa còn ở bên cô hai ngày, nhưng lúc không vừa ý thì nửa câu cũng là nhiều, hai người họ không tranh cãi ầm ĩ thì cũng là mặt lạnh như tiền. Lisa tự nhủ "mắt không thấy tâm không phiền", dứt khoát trở về thành phố H giúp đỡ nghệ sỹ khác.

Thật ra mấy hôm sau khi tới đây, An An lại bị cảm lạnh. Hôm đó nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, ba hôm làm việc liên tục cô đều ngủ không đủ giấc, lại phải thức đêm nhiều, nên vừa về tới khách sạn liền lên cơn sốt. Sau may có Mục Nhất Minh phát hiện ra, giúp cô gọi bác sỹ tới.

Lúc trưa cậu ta đến thăm cô, đúng lúc cô đang nói chuyện điện thoại với Tập Mặc Nhiên. An An vẫn mè nheo đòi anh đến thăm mình, giọng khàn khàn, ôm chăn thủ thỉ, thi thoảng nhịn không được bật ho ra tiếng. Mục Nhất Minh hơi hoài nghi, liền thấy cô nổi giận vào điện thoại: "Cho anh tức chết đi!", sau đó cúp máy cái rụp, cả người hầm hập như phải bỏng.

Mục Nhất Minh rót cho cô cốc nước, nhoẻn cười trêu chọc: "Làm gì mà cứ như con dâu nhà giàu thế?"

An An uống già nửa cốc nước, lừ mắt: "Ăn nói lung tung, tôi là kiểu thích trèo vào nơi cửa quyền sao?"

"Nếu như là trước đây thì tôi khẳng định trăm phần trăm." Mục Nhất Minh sờ cằm cười rạng rỡ, tiếp tục ngay: "Nhưng bây giờ thì tôi không chắc."

An An vừa uống nước vừa liếc cậu ta, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt cô ẩn hiện nét cười. Mục Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: "Đang yêu thật à?"

"Ừ." An An đặt cốc xuống trả lời: "Tôi đang yêu một anh chàng bác sỹ tâm lý."

Cô nói năng thản nhiên, ngữ điệu hơi phấn chấn, Mục Nhất Minh thấy cô không giống như đang nói đùa, nhất thời không biết nói gì, lát sau mới mỉm cười chân thành: "Thật không ngờ... Cậu lại thẳng thắn thế!"

An An cũng nhoẻn cười: "Có sao đâu." Mục Nhất Minh hoài nghi, cô càng tươi cười: "Yêu thật lòng đấy."

"Mục tiêu của chúng ta giờ đây thật khác nhau!" Mục Nhất Minh bật cười lắc đầu, lại trêu ghẹo: "Khi xưa cậu luôn là người hăng hái, căng tràn sức sống, còn tưởng rằng cậu sẽ quyết tâm theo đuổi mục tiêu lắm cơ. Lắm lúc gặp khó khăn, tôi luôn nghĩ tới cậu để vực chính bản thân mình dậy."

"Thế hử! Vậy có phải mỗi ngày cậu đều phải ngắm ảnh tôi một lần để lên tinh thần không?" An An bỡn cợt đùa: "Tôi cũng tưởng cả đời này đều sống như vậy, ai ngờ lại gặp phải một người như thế."

"An An à, cậu khác hẳn trước đây." Mục Nhất Minh tiếp: "Trước đây chúng ta quá giống nhau, tôi không thể nào yêu một người giống hệt bản thân mình được, cũng không tưởng tượng nổi nếu cậu yêu ai đó thì sẽ thế nào, bây giờ mới được vỡ lẽ."

An An đắc ý lên mặt: "Tại cậu chưa gặp đúng người đó thôi, cứ chờ xem, nếu gặp được rồi, cậu sẽ phát hiện ra cho dù lý trí mách bảo rằng không được, nhưng thâm tâm cậu vẫn cứ cam tâm tình nguyện chìm vào bể tình."

Mục Nhất Minh cười ha hả: "Tôi không tin đâu!"

"Không tin hử?" An An khinh thường ngó cậu ta: "Sao dạo này tôi nghe nói cậu thân với một cô bé trong công ty tôi lắm cơ mà? Còn bị người ta bắt gặp hẹn hò ở tháp Eiffel bên Pháp nữa, thế mà kêu không thèm tin vào tình yêu?"

Mục Nhất Minh thoắt sượng sùng: "...Cậu cũng biết ư?" Thấy An An xì một tiếng, cậu ta bèn chột dạ: "Thôi nhé, chiều nay tôi có cảnh quay, đi trước đây. Nghỉ đi."

*

An An tiếp tục quay phim hơn một tháng nữa, Tập Mặc Nhiên mới lần thứ hai ghé thăm.

Đàng gái cực kỳ bất mãn, khoanh tay ra chiều cao ngạo lạnh lùng: "Bác sỹ Tập không chăm chỉ làm việc, đến đây làm gì?"

Đàng trai cực kỳ thấy có lỗi, nhưng ngại giữa ban ngày ban mặt, lại là địa điểm quay phim, không thể dùng chiêu "thân mật" làm hoà, bèn ôn hoà bảo: "Tới xem bạn gái anh liệu có vì làm việc quá áp lực mà mất cân bằng nội tiết, sinh ra khuynh hướng bùng phát bạo lực hay không."

"..." Đàng gái hằm hằm dùng ánh mắt tuyên bố: Tập Mặc Nhiên, anh biến luôn đi!

Tập Mặc Nhiên là người đối nhân xử thế hiền hoà khiêm tốn, thêm nữa trông phong độ tuấn tú, khí chất lỗi lạc, chưa hết một buổi chiều, không ít nhân viên đoàn làm phim đều để ý tới anh. Đến khi buổi quay hôm ấy kết thúc, mọi người liền xì xào bán tán: cô nữ phụ kia trông thế mà lại có một anh bạn trai ưu tú quá, nhìn thoáng qua đã biết là xuất thân không tầm thường rồi, chắc hẳn phải là cao phú soái nha!

Hứa Vận thấy vậy càng ngứa mắt, liên tục gây khó dễ trong quá trình quay, may mà hôm nay tâm tình An An khá thoáng, lúc tẩy trang chỉ cười giễu cợt trước những lời xách mé của cô ta. Tập Mặc Nhiên đứng bên quan sát, thấy cô ta châm chọc bạn gái mình thì chau mày, lia mắt nhìn, Hứa Vận bị ánh mắt ấy áp