pacman, rainbows, and roller s
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

kỉnh: "...Chị nghi bọn em quan hệ với nhau chắc?"

Lisa hít một hơi sâu: "Không phải là chị nghi bóng nghi gió, tính em như thế, chị sợ lại dẫm phải vết xe đổ."

An An khinh khỉnh đáp: "Tính em làm sao? Em có bao giờ chủ động quyến rũ ai đâu!" Cô hừ lạnh, lát sau, mắt bỗng sáng ngời lên: "Ối chà, mà anh ta cũng được đấy chứ? Vóc dáng đẹp, nấu cơm ngon, ngoại trừ hay khiến người ta nghẹn họng ra thì tính tình cũng tốt, chị thấy ổn không?"

"Không được!" Lisa tức giận trừng cô, duỗi tay vỗ nhẹ vào người cô: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, em làm nghề gì, anh ta làm nghề gì? Em không muốn theo nghiệp diễn nữa à? Em ngoan ngoãn chút đi, đừng để chị phải phiền lòng nữa, được không?"

An An thờ ơ hừ lạnh, đưa mắt nhìn mọi người làm việc, ánh mắt chợt lia tới Tập Mặc Nhiên, thấy anh ta đang chống nạng, cố gắng đứng lên, bèn chau mày, nhanh chóng lại gần.

"Anh muốn làm gì, sao không gọi một tiếng? Đừng có chủ quan, ngộ nhỡ động đến vết thương thì làm sao?" An An vừa đưa tay đỡ anh ta, vừa trách móc anh ta cố chấp, chờ đến khi anh đứng vững rồi bèn hỏi lại: "Tóm lại anh định làm gì?"

Tập Mặc Nhiên liếc cô, mất hứng đáp: "...Muốn đi WC."

"..." An An hơi biến sắc, thoáng cái lại đầy khí thế, cất giọng kêu: "Nếu vậy cũng phải tìm người tới đỡ chứ!"

Lisa trông họ dù tự nhiên thân thiết, nhưng cử chỉ vẫn lễ độ, bèn hơi yên lòng. Chờ An An thu xếp xong cho anh ta trở về, mới ngó qua xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước Lương tổng sắp xếp vai diễn đó thế nào?"

An An chợt im lặng, rồi lạnh nhạt đáp: "Chị tưởng anh ta thật sự vì em mà sắp xếp vai đó hả? Em lại xứng đáng để ông chủ tiêu tốn thời gian quý báu sao?"

"Dạo này Lương tổng quả thật rất quan tâm tới vai diễn đó của em." Thấy An An nhếch môi giễu cợt, Lisa trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi: "Cho nên, em và anh ta..."

"Chỉ còn lại quan hệ cấp trên cấp dưới thôi." An An lạnh lùng tiếp lời.

Lisa thở ra một hơi: "Như vậy cũng được, em cũng đỡ giống như ngày nào cũng 'đến tháng', tính khí lúc nào cũng nóng nảy. Lương tổng không phải là người không biết để ý đến tình cảm của người khác, em cố gắng tìm kiếm cơ hội, kiểu gì cũng sớm ngày thành danh thôi, đừng quá cố chấp."

An An tựa hồ không nghe thấy câu trước, chỉ để ý câu sau, trợn đôi mắt đẹp, nói: "Chị mới giống như ngày nào cũng 'đến tháng' ấy! Bà đây nguyền rủa chị cả đời kinh nguyệt rối loạn, không sinh được con!"

Lisa chẳng thèm bận tâm, cười cười: "Không sao, chị đây đã sinh con rồi, không có kinh nữa càng tốt."

*

Sau khi Tập Mặc Nhiên bị thương, quá trình quay phim có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, ngay cả mấy đứa nhóc, nhất là hai cậu bé bị lạc vì đuổi theo một con thỏ hoang hôm đó càng cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp với mọi người.

Cứ như vậy, quá trình quay phim kết thúc suôn sẻ, đoàn làm phim "8 tiếng kinh hoàng" chính thức đóng máy.

Cả đoàn trở về thành phố H, xuống máy bay, ai nấy đều tự tản ra.

Mới ra khỏi sân bay, một chiếc xe màu vàng choé chợt đỗ phịch trước mặt mọi người. Lương Viễn vận áo khoác bạc, quần tối màu, chân đi đôi giày da bóng lộn bước xuống xe, tháo kính râm, tươi cười lả lơi vẫy tay chào An An.

Khỏi cần quay đầu nhìn, An An cũng biết Lisa và Tiểu Như đang mặt co mày cáu.

"An An! Em về rồi à?" Lương Viễn cười hì hì bước tới: "Ngồi máy bay có mệt không? Có chóng mặt không? Để tôi đưa em về nhé."

An An đang đẩy xe giúp Tập Mặc Nhiên, nhoẻn cười: "Lương nhị thiếu tới sân bay đón tôi à?"

"Ớ..." Lương Viễn nhìn mọi người xung quanh, nghẹn họng, đành cười trừ: "Tôi vốn đến đón người bạn, tối nay máy bay của anh ta hạ cánh, nào ngờ ngẫu nhiên gặp em, để tôi đưa em về nhé?"

"Khỏi cần, tôi có chuyện cần làm, không dám phiền đến Lương nhị thiếu!"

Lương Viễn chỉ mong cô làm phiền đến hắn: "Phiền gì chứ! Em muốn đi đâu? Để tôi đưa em đi!"

"Tôi không thể không biết xấu hổ mà làm mất thời gian của Lương nhị thiếu được, bác sỹ Tập đi đứng bất tiện, tôi phải đưa anh ấy về, xe của anh cũng không đủ chỗ ngồi, chúng tôi tự đón xe vậy." Nói rồi, An An hất cằm về chiếc xe hai chỗ ngồi của hắn.

Lương Viễn đã sớm chú ý thấy cô đích thân đẩy xe lăn cho anh chàng bác sỹ, lại nghe cô nói muốn đưa anh ta trở về, bèn lo lắng: "Chân bác sỹ Tập bị thương à?"

Tập Mặc Nhiên gật đầu đáp ứng, Lương Viễn lại kêu: "Chân bị thương không thể để nhiễm gió lạnh được! Chi bằng để tôi đưa bác sỹ Tập về trước, sau đó quay lại đón em nhé, An An?"

An An ngạo nghễ nhìn anh ta: "Tôi là đàn bà con gái, yếu đuối lắm, cũng không chịu được gió lạnh đâu, Lương nhị thiếu nỡ lòng nào bắt tôi chờ?"

Lương Viễn cứng họng, nhưng thực sự không muốn để An An và anh chàng đẹp trai ở gần nhau, bèn suy nghĩ giây lát rồi nói: "Hay để tôi đưa em về, còn bác sỹ Tập giao cho người khác?"

An An nheo mắt, tươi cười bảo: "Hôm nay Lương nhị thiếu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Ừ!". Lương Viễn cười cười: "Hôm nay anh ít việc, có thời gian đưa em về." Thuận tiện lên nhà em uống chén trà...

An An gật đầu tỏ ý đã biết, nghiêng người chỉ tay ra hiệu: "Nếu anh rảnh thế, vậy phiền anh đưa đạo diễn Triệu về nhé? Ban nãy ông ấy mới bả