
Trích dẫn: Khách sạn có người đón sẵn để đưa Tập Mặc Nhiên tới bệnh viện duy nhất trên đảo, cũng may nơi này tuy nhỏ nhưng trang thiết bị đầy đủ. Kiểm tra một hồi, bác sỹ chẩn đoán chân trái của Tập Mặc Nhiên bị gãy, phải bó bột, một tháng này phải cẩn thận không đụng đến vết thương.
Đến hừng đông, cả nhóm người mới về đến khách sạn.
Tiểu Như thấp tha thấp thỏm đứng ngoài cửa chờ, thấy Tập Mặc Nhiên ngồi xe đẩy, tay cầm nạng, liền há hốc mồm không nói được câu nào. Cô bé ngây ra nhìn An An, mới phát hiện quần áo cô xộc xệch, mắt vẫn dán chặt vào cái chân bị thương của bác sỹ Tập.
Bận rộn cả một đêm, ai nấy đều mệt nhọc, Triệu Minh Nghĩa bảo bọn họ về nghỉ, dặn dò Tập Mặc Nhiên vài câu rồi cũng mệt mỏi rời đi.
Tập Mặc Nhiên chống nạng ngồi xuống giường, bấy giờ mới nhận ra trong phòng vẫn còn có người.
"Nếu biết trước cô áy náy như vậy, tôi sẽ không đỡ hộ cô đâu." Đôi mắt anh ẩn hiện ý cười: "Cô cũng mệt cả ngày lẫn đêm rồi, mau về nghỉ đi."
Vẻ mặt anh thản nhiên bình tĩnh, An An vẫn lo ngại tới vết thương của anh, cất giọng quả quyết: "Tôi không về, anh đi lại bất tiện, tôi phải chăm sóc anh."
Tập Mặc Nhiên nhíu mày: "Cô định chăm sóc thế nào?"
"Lúc nào mà chả cần phải chăm sóc? Lúc anh ra vào phòng này, lúc uống nước cũng cần người đỡ chứ, phòng tắm trơn trượt, anh định đi cà nhắc vào chắc?"
Tập Mặc Nhiên gật đầu: "Vậy nếu tôi cần đi vệ sinh, cô cũng định tới giúp?"
An An ngây ra, song mau chóng nhướn mày thắc mắc: "Chẳng phải thế ư? Chả lẽ lại để anh đi ra giường?"
Cô vừa dứt lời, Tập Mặc Nhiên bỗng ho khù khụ, sắc mặt thoáng ửng hồng. Anh định thần lại, bình thản nói: "Khách sạn có người phục vụ, bao giờ cần tôi sẽ gọi họ."
An An đang định phản bác, Tập Mặc Nhiên liền tiếp: "Nếu cô vẫn khăng khăng, vậy giúp tôi tắm luôn nhé, được không?"
"..." Dù An An mặt dày đến đâu, lòng thấy áy náy thế nào cũng chưa tới mức tự nguyện hầu hạ anh ta cởi quần áo tắm rửa, bèn nhăn nhó kêu: "Tập Mặc Nhiên, anh cố tình chọc tôi hả?"
Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi tự xoay xở được, cô về đi."
An An cũng biết mình không tiện chăm sóc một tên đàn ông, nhưng cứ đi như vậy, cô càng thấy băn khoăn tợn. Tập Mặc Nhiên thấy cô vẫn chần chừ, bèn bảo: "Thật ra tôi có việc muốn nhờ cô."
"Việc gì?" Bây giờ An An rất muốn giảm bớt cảm giác áy náy này.
"Chân tôi bị thương, không thể nấu cơm được, mai cô tự chuẩn bị đồ ăn nhé."
An An không biết nấu cơm: "..."
*
Do lo ngại Tập Mặc Nhiên sinh hoạt bất tiện, cả đêm An An đều ngủ không ngon giấc, sáng sớm, không cần Tiểu Như dựng dậy, cô đã tự thức dậy, tới phòng anh ta.
Tập Mặc Nhiên chống nạng mở cửa, thấy là cô, nháy mắt liền hiểu, mặt tức thì lộ vẻ bất đắc dĩ: "Cô tới sớm thật."
Cửa vừa mở ra, An An liền nhìn xuống chân anh, xem xét hồi lâu mới nói: "Sao vẫn chưa hết sưng?"
Tập Mặc Nhiên đau đầu đỡ trán: "Sao nhanh thế được?"
"Cũng phải." Giọng cô hơi lộ vẻ tiếc nuối, thần thái thì tự nhiên như thường, cô đề nghị: "Anh xong chưa? Tôi giúp anh đi ăn sáng nhé."
Tập Mặc Nhiên nhìn cô, mếu máo cười: "...Được."
Tập Mặc Nhiên không phải là người coi trọng cái gọi là "khí khái đàn ông", tựa hồ hôm qua được người ta cõng, anh cũng không thấy ngại. Hôm nay An An giúp anh đẩy xe, anh cũng liền đồng ý.
Hai người họ xuống đại sảnh, An An đẩy xe vào nhà hàng, chợt nghe thấy quầy bar ngoài cửa vang giọng nói bực bội: "An An!"
An An quay lại nhìn, kinh ngạc hô: "Ô! Lisa, chị đến từ lúc nào thế? Sao không nói trước với lão nương?"
Lời vừa ra khỏi miệng, người ngồi xe lăn chợt hắng giọng, An An chột dạ, không dám nói thêm.
Lisa xách va li tới, trừng cô: "Tất nhiên phải liên lạc chứ! Chị định trước khi bay chuyến sáng nay mới gọi, nhưng nghĩ thế nào vẫn gọi trước từ tối qua, nào ngờ em tắt máy! Gọi cho Tiểu Như lại biết được đêm qua em bị lạc, khiến mọi người vất vả tìm mãi! Sợ em xảy ra chuyện, chị phải đi suốt đêm đây này! An An, sao em không thể yên ổn được thế, lúc nào cũng gây chuyện khiến chị sốt ruột!"
Lisa tức tối tuôn một tràng, lòng thầm mắng An An đúng là không biết điều. Lại gần hơn mới chú ý tới Tập Mặc Nhiên, nhìn hai người một đứng một ngồi, bèn dừng lại hỏi: "Có chuyện gì đây?"
"Đây là bác sỹ tâm lý của đoàn làm phim, tên Tập Mặc Nhiên." An An quơ tay ý bảo: "Đây chính là chuyện mà chị lo lắng đấy, chuyện dài ghê lắm, kết cục rất đáng thương, vì cứu em mà anh ấy bị gãy chân."
Tập Mặc Nhiên gật đầu với Lisa: "Xin chào."
"Xin chào..." Lisa nghe mơ hồ, nhưng cũng đoán ra được đại khái. Có điều lúc chị ta mới bước vào khách sạn, nếu không phải nhận ra ngay bóng lưng An An, thì cứ tưởng bọn họ là một đôi ấy chứ.
Cho đến tận lúc An An đẩy xe giúp Tập Mặc Nhiên tới phim trường, lúc nghỉ ngơi, Lisa mới có cơ hội nói chuyện với cô.
"Em và gã bác sỹ tâm lý này có chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì chứ?" An An lơ đễnh nhíu mày: "Vẫn chuyện đó đấy thôi, anh ta bị thương vì em, em phải năng săn sóc anh ta."
Lisa không tin: "Thế thôi sao?"
"Không thì chị nghĩ là thế nào?" An An thấy chị ta hoài nghi thì cáu