
! (~.~)
Cuối cùng thì cuộc điều tra được tôi cho phép dừng lại. Chẳng tiến
triển tới đâu nhưng vẫn tốt hơn một chút so với lúc đầu… Vì sao mẹ tôi
lại phải sống ẩn mình và kín đáo tới mức đó? Bà và Liêu Mãn Bình thật ra có quan hệ gì? Chẳng lẽ như lời đồn đại, giữa họ có tình cảm đặc biệt
sao? Thật là vô lý! Mẹ tôi là người đàng hoàng, không thể làm chuyện
trái đạo đức được…
ÔI… đau đầu quá đi >_<
Tôi ước gì Ngạn Luật có ở đây để tôi chấp vấn. Anh ấy chắc là biết
nhiều điều mà tôi chưa biết… nhưng mà mỗi lần tôi hỏi là toàn bị đánh
trống lãng, rốt cuộc thì anh ấy đang tính làm chuyện gì đây, cái đầu bò
của anh ta còn bao nhiêu bí mật nữa???
Hai ngày sau đó tôi nhận được một hung tin gây sốc nặng.
Đó là chuyện về người phụ nữ điên ở bệnh viện mà có lần tôi nhờ ông
Giám đốc gửi hồ sơ bệnh án tới. Bà ấy đã…. CHẾT! Theo như cảnh sát điều
tra thì là do bà ta hóa điên rồi tự treo cổ!? Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây. Người mất đã đành, cớ làm sao ngay cả số tài liệu mà ông bác sĩ cất công thu lượm cũng không cánh mà bay?
Tôi thấy mình đang sống trong một thế giới đầy rẫy những uẩn khúc.
Dường như có ai đó che giấu một sự thật nào đó bằng một cách nào đó… và
những cái “nào đó” vẫn còn là dấu chấm hỏi =.=
Vì sao quá khứ của tôi cứ mãi mãi là một vùng tối, càng quan tâm tới, càng cố công điều tra ra thì cái vùng tối ấy càng lan rộng… Vì không
muốn phiền tới Ngạn Luật mà tôi một mình dùng tài trí bản thân tự hành
động, nhưng xem ra cái óc bé tí này chẳng thấp tháp vào đâu… Tôi quyết
định phải tìm cách gặp mặt anh ấy, nói hết mọi chuyện, hỏi cho rõ ràng.
Một quân sư tài ba là điều tôi cần nhất trong lúc này…
Lại một tuần lễ mới bắt đầu. Buổi chầu sáng hôm nay kết thúc khá sớm. Tôi đã mong đợi biết bao ngày thứ hai để có cơ hội gặp Ngạn Luật, ấy
vậy mà…
Trong lúc đang đau buồn ủ dột thì một người tới tìm tôi: Ngài Quốc Công.
Vì ngay từ đầu hai chú cháu tôi đã có nhiều hiềm khích, bất đồng nên
suốt 4 tháng trời kể từ ngày tôi chính thức làm Nữ Hoàng, chú ấy không
hề chủ động tìm gặp hay trò chuyện gì với tôi cả, thế mà hôm nay lại đột ngột ghé đến Chánh Cung xin được thỉnh an. Tôi mang theo tâm trạng lo
lắng bâng khuâng đến Thư phòng. Chú ngồi nghiêm trang trên ghế, vẫn còn
mặc bộ lễ phục cung đình của ngày đầu tuần
-Thỉnh an Nữ Hoàng Điện hạ, chúc Người một ngày tốt lành!
Giọng của chú ồm ồm và đầy sự kiên nhẫn. Tôi vội mời chú ngồi xuống
và kính cẩn rót trà. Xét cho cùng thì tôi chỉ là một đứa cháu gái, đối
với người chú ruột cần biết lễ nghĩa cho phải đạo cháu con. Ngài Lữ Công bối rối nhận lấy tách trà từ tay tôi. Ông ngửa cổ uống cạn và nhanh
chóng trở lại phong thái trang nghiêm
-Hôm nay chú tìm cháu chắc là có chuyện gì hệ trọng…?
Ông hít một hơi sâu và thận trọng dò hỏi
-Phải có chuyện thì ta mới được phép diện kiến Người sao, thưa Nữ Hoàng cao quý?
Lại bắt đầu rồi đây! Sao chú ấy không thể thân thiện một chút nhỉ?
-Dĩ nhiên là không. Chỉ là… trước giờ… chú đâu có thích nói chuyện với cháu.
Quốc Công thở ra nhè nhẹ, đôi mắt ông híp lại nhìn tôi ngâm cứu, một tay vô thức đưa lên sờ sờ vào bộ râu quai nón bờm xờm
-Vâng… có lẽ… vi thần và Người không mấy hợp nhau. Nhưng mà thôi, nói gì thì giờ Người cũng đã là Nữ Hoàng, quyền lực tối thượng, oai phong
lẫm liệt… làm sao mà tên quan lại nhỏ bé như vi thần có thể nói là
“không thích”?
Tôi nuốt khang rồi giữ im lặng. Mỗi khi chú ấy “khen ngợi” là tôi lại có cảm giác mình đang bị giễu cợt. Cái gì mà oai phong với lại quyền
lực…? Nhìn tôi đi! Chẳng khác con nhóc tiểu học mặc long bào là bao. ==
-Sao Nữ Hoàng không nói gì?
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông. Lúc trước chính đôi mắt sắc sảo và vẻ mặt kiên nghị đó là tôi lo lắng sợ hãi. Còn bây giờ, chú ấy vẫn
là một mối đe dọa không thiên giảm thế nhưng tôi đã rèn cho mình một sự
dũng cảm để đối mặt.
-Dạ thưa chú! Cháu biết mình không xứng đáng với cương vị này. Cháu
biết mình còn rất kém cỏi. Nhưng… cháu có thể học, cháu hứa sẽ cố hết
mình, sẽ trở thành một vị Vua tốt. Trước kia có thể vì thái độ… thái độ
thất lễ của cháu đã làm chú nổi giận, mong chú lượng tình bỏ qua. Lúc đó cháu bị mất bình tĩnh nên đã ăn nói và hành động hàm hồ… cháu không cố ý chọc giận đến chú đâu!
Ngài Lữ Công nhìn tôi chằm chằm, sự im lặng khiến tôi sợ hãi nín thở chờ nghe bị mắng. Nhưng…
-Ha ha ha ha…. Khá, khá đấy! Ha ha ha…
Chú tôi há miệng, không kiên nể mà cười to. Một tay ông ôm bụng, tay
kia đập đập trên đùi. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy cười sảng khoái và tự nhiên như vậy. Ai đây? Quốc Công của Trường Thịnh Thiên Quốc sao? (*-*)
Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy. Mọi khi ông ta toát ra một ám khí đậm đặc,
nhìn thôi là đã sởn da gà. Bây giờ ông ta cười như vầy, âm thanh vang
vọng khắp phòng bộ râu run run như cái bờm sư tử… Thật là… đáng sợ quá!
(>.<)
Chờ tới khi chú cười thỏa thích rồi mới bắt đầu tự trấn an. Chú lau đi nước mắt động trên mí cả người vẫn còn run nhè nhẹ
-Nữ Hoàng ơi là Nữ Hoàng! Cháu không giống cha cháu gì hết… cái vẻ
mặt khi nãy là sao hả? “cháu hứa