
nh khủng=’=)
Những lời này của cô vừa ra khỏi miệng bên cạnh quay
chung quanh bốn năm nữ sinh tất cả phát ra tiếng cười to.
“ Em mập em thật yêu bản thân quá,da mặt dát
vàng!không biết xấu hổ!”_ Mấy nữ sinh liên hợp lại trêu chọc em mập khiến em
mập mắc cở đỏ mặt trốn ở phía sau bạn bè.
Cô gái tóc đỏ ban đầu ngẩng đầu mạnh dạn lỗ mãng
nhìn vào Hạ Dã Tường đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Anh đẹp trai anh đang đợi ai?”
Hạ Tường Dã lỗ mãng híp mắt liếc cô hừ nhẹ nói:
“không liên quan chuyện của cô.”_ sau đó đem ánh mắt dời đi
“Anh đang ở đây tìm người đúng không? hơn nữa tìm
không thấy.Anh muốn tìm ai tôi có thể giúp anh.”_Cô gái tóc đỏ theo động tác
của hắn phỏng đoán nói.
Hạ Tường Dã chần rồi cảm thấy tiếp tục như vậy cũng
không phải biện pháp liền nói: “Tôi tìm Phương Á Tịnh.”
“Chị Tịnh”? mấy nữ sinh kinh hải kêu lên.
Anh ta muốn tìm chị Tịnh sao!
Anh ta không phải là bạn trai của chị Tịnh chứ?
oa —— Chị ấy giấu kín vậy!
Thế nhưng Chị Tịnh và học trưởng A Tín không phải
một đôi sao?Thật kỳ quái a!
Góc tình cảm thật sựu là quá phức tạp, mấy nữ sinh
tụ lại xì xào bàn tán chít chít oa oa thật là quá ồn ào
Lúc này cô gái tóc đỏ đột nhiên hướng phía o bên
trong cánh cửa trường hét lớn: ! “Chị Tịnh đi ra rồi”
Hạ Tường Dã vội vãu ướng về chỗ cô chỉ nhìn lại vừa lúc thấy giữa trưa
đối bên kia chỗ hắn Phương Á Tịnh đi cùng một nữ sinh khác vừa cười vừa nói mà
hướng cánh cửa trường đi tới.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị bước ra nhịp chân
đi vào trong sân trường thân thể cao to trực tiếp đi tới trước người Phương Á
Tịnh dừng lại,Phương Á Tịnh không có phát hiện khác thường cả người đột ngột
đâm vào trong lồng ngực Hạ Tường Dã.
“Ai da!”_ Phương Á Tịnh rên ra tiếng.
Hạ Tường Dã xoa đồi ngực bị đụng đau phun nói: “ Bổn
thiếu gia chưa ai da cô ai da cái gì?”
Phương Á Tịnh xoa tay lên cái trán một chút ngẩng
đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức phòng bị lui từng bước.
“Là anh?Anh tới nơi này làm gì?
“Tìm cô!”
“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì chúng ta lại không quen!”_
Phương Á Tịnh muốn buồn cười.
Hạ Tường Dã hai tay chống nạnh, ngực bốc lên một mồi
lửa.
“Tôi tới tìm cô tính sổ cũng không phải tìm cô ôn
chuyện có quen hay không gì đó?”
“Tính sổ?”_ Phương Á Tịnh hơi ngẩng ra tiếp theo khó
tin mà hỏi thăm: “Không phải anh muốn động thủ với tôi chứ? Được tôi đã hiểu.”
Cô hướng về hắn cười cười tiếp theo quay đầu đem cặp
sách giao cho bạn thân Cung Sở Sở sau đó bắt đầu bẻ tay áo sơmi bộ dạng chuẩn
bị tiếp đãi chu đáo.
“Này!Cô đang làm vậy?”_ Hạ Tường Dã vẻ mặt nghi
hoặc.
“Không phải anh muốn tìm tôi đánh nhau sao? “_Phương
Á Tịnh trừng mắt với hắn.
Thực sự là học không thông minh
Nhìn vành mắt bên trái của hắn vẫn lộ vẻ hắc luân ( giống bánh xe
đen)bây giờ lại có thể chạy tới tìm đánh người khác là thế nào?
“Đánh nhau? Tuy rằng tôi không đánh qua con gái ,cô
cũng sẽ không là người thứ nhất. Nhìn bổn thiếu gia giống như là người lỗ mãng
lại không phong độ vậy sao?”_ Hạ Tường Dã bĩu sừng môi
Thực sự là kỳ quái hắn cũng không biết mình đến cô làm cái gì, hắn cũng
không phải muốn báo thù! Nhưng không có nguyên do,mà chính là muốn gặp lại cô
Ban đầu hắn cho rằng mình thấy cô sau đó sẽ đau nhức đánh cô một
trận,kết quả cũng không như hắn suy nghĩ
Mà giờ phút này cô trừng mắt nhìn hình dáng của mình, con ngươi quật
cường trắng đen rõ ràng ,môi đỏ mọng nhếch lên tất cả đều làm cho hắn không dời
ra tầm mắt ,thực sự là quái!
Hắn xác định hắn không lỗ mãng lại có phong độ?
Phương Á Tịnh buồn cười rất nhiều cố ý than thở nói: “Kỳ quái anh tìm đến tôi
không phải muốn đánh với tôi vậy nếu không anh rốt cuộc muốn làm gì? có chuyện
thì nói nhanh tôi cũng không có thời gian lằng nhắng với anh. Đợi lát nữa về
nhà muộn thím lại muốn niệm.” ( ám chỉ tụng kinh tiếp)
Hạ Tường Dã lang thu hồi ánh mắt sói làm bộ hắng
giọng mới nói: “Này!cô gọi là Phương Á Tịnh sao?”
“không sai”._ Cô gật đầu.
“Bổn thiếu gia thật hâm mộ cô”.
Phương Á Tịnh cố nén cười nói với mình không để hơi
thở phụt một tiếng bật cười như vậy rất không lễ độ : “Tôi thường được hâm mộ
à! sau đó thì sao?”
“Như vậy đi cho cô một cơ hội cùng bổn thiếu gia làm
bạn bè thế nào?”
Hạ Tường Dã một bộ ban ơn sắc mặt trên khuôn mặt tuấn
tú quen có ngang ngược hơi hơi vụt tắt thay vào đó chính là khó chịu,ngạo mạn
“Phụt! —— ha ha ha”_ Lần này Phương Á Tịnh thực sự nhịn không được buông
ra lòng dạ lớn tiếng bật cười ngay cả bụng cũng đau
“Cô,cô cười cái gì?”_ Hạ Tường Dã nhất thời đỏ mặt thẹn quá thành giận
mà gầm nhẹ.
“Không có tôi không có cười cái gì”_. Phương Á Tịnh
làm một kiểu hít sâu mới miễn cưỡng ngừng cười. Vẻ mặt cô thành khẩn nói: “Bạn
học Hạ Tường Dã không có ý tứ a, tôi đối với việc bằng bạn bè của anh cũng
không có hứng thú!”
“Cô,cô biết cái gì!Cô có biết có bao nhiêu nữ sinh
mong chờ cùng bản thiếu gia làm bạn bè hay không? mà cô mà cô lại có thể cự
tuyệt việc này là cơ hội rất tốt?”_ Hạ Tường Dã một trận kích động trên mặt nổi
gân xanh
Cô rốt cuộc hiểu hay không bao nhiêu nữ sinh muốn