ịnh vừa – xấu hổ vội vàng rời đi ghế dựa
đi đến bên cạnh hắn đưa tay che cái miệng của hắn: “Anh im miệng lại!Anh im
miệng thì em sẽ nói cho anh biết một bí mật.”
Hạ Tường Dã vội vàng gật đầu nhất đẳng cô buông tay
ra liền ôm eo của cô nóng vội truy hỏi: “Bí mật gì? Nói mau nói mau!”
“Ừm”_ Phương Á Tịnh mỉm cười chỉ là đem tay hắn lấy
ra phóng ở trên bụng của mình muốn chính hắn phải dự đoán.
Hạ Tường Dã trước tiên còn không giải thích hỏi:
“Như lời em nói bí mật sẽ không phải là muốn nói với anh bụng của em lại dài
quá mấy tấc chứ?” ( bó tay cái tên này)
Phương á tịnh sắc mặt nháy mắt từ xanh chuyển hồng
không nói hai lời liền hướng hai má má vung một quyền đánh méo mặt của hắn.
“Làm cái gì lại đánh anh ?”_ Hạ Tường Dã bẹp miệng
bụm mặt ủy khuất hề hề hỏi.
“Anh có thể đừng tán dóc được không?”
“Anh làm sao biết?Em muốn anh sờ bụng em,gì chứ …”_ Chợt đột nhiên hắn
sửng sốt vội vàng cầm lấy tay cô: “ Tịnh ý của em là có?”
Phương Á Tịnh lúc này mới lộ ra tươi cười gật gật
đầu.
“Oa! Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”_ Hạ Tường Dã
giống như một đứa bé lớn lên tiếng kêu to hắn hướng bên cạnh ao hô: “Vĩ Vĩ con
sắp có một em gái!”
Trong bể bơi Hạ Vĩ nghe xong cũng giương giọng hô:
“da! Con muốn em gái! Em gái của con nhất định so với Lôi Vi Vi còn phải đáng
yêu còn phải đẹp!”
Lôi Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xa đứng lên, nâng
lên bắp chân nhỏ hướng trong bể bơi đá tới một cước trên mặt Hạ Vĩ trách mắng:
“Cậu câm miệng nha”
Mặt
trời dần dần cần xuống núi cuộc sống hạnh phúc của cả nhà lại mới chỉ bắt đầu
đâu
