
ấy vô cùng kinh
ngạc hắn kêu lên kỳ quái: “da? A dã học trưởng? Anh lại có thể sẽ ở thời giờ
này xuất hiện!Anh không phải mỗi ngày đều ngủ tới khi giữa trưa mới có thể đến
trường sao?”
“Câm miệng lại!”_ Hạ Tường Dã thưởng cho hắn một cái
liếc mắt. Hắn tiến lên đi với thân hình cao lớn đem Phương Á Luân nhỏ gầy gạt
bỏ tới gần Phương Á Tịnh bên người nhíu mày nghi ngờ nói : “ Tôi đương nhiên sẽ
tới! Ngày hôm qua đã nói tôi tới đón cô đến trường cô sẽ không quên chứ?”
“Có ‘Đã nói’ sao? Không phải một mình anh độc đoán
quyết định sao?”_ Phương Á Tịnh than nhẹ một tiếng không hiểu nổi hắn rốt cuộc
đang có cái chủ ý quỷ quái gì
“Ừ vậy lên xe đi!”_ Nghĩ đến cô cũng đồng ý hắn lộ
vẻ tươi cười thật to dẫn đầu hướng chiếc Mercedes đi đến.
Phương Á Tịnh theo hắn đi đến chỗ đó nhìn lại vừa
thấy được Mercedes nàng hoàn toàn há hốc mồm.
Người nầy đều ngồi chiếc xe này đến trường có quá
huênh hoang hay không?
Nhưng nghĩ lại hắn chính là con trai nhỏ của tập
đoàn ẩm thực điều này cũng không kỳ quái; hơn nữa còn là học sinh trường Thánh
Tâm đến trường phô trương không phải đều như vậy?
Nhưng thật ra Phương Á Luân rất thích ba bước cũng
theo hai bước hướng xe đi đến còn quay đầu lại vẫy tay nói : “Chị mau nha!
Mercedes đó! Chưa từng ngồi nha!”
Hạ Tường Dã nghe xong phút chốc chìa bàn tay lớn
hung hăng đẩy Phương Á Luân ra mặt hừ nói:” Ta có nói ngươi có thể lên xe
sao?Biết điều! Tránh ra đi” ( đối xử với em trai của bạn gái mình thế à ^^)
“Ôi”_ Bị cự tuyệt nghiêm khắc phía sau Á Luân đành
phải vẻ mặt đau khổ tránh ra yên lặng đi đến hướng xe buýt đứng đợi,hắn chỉ có
ngồi xe buýt rõ rồi.
“Nhanh lên xe! Cô còn sững sờ cái gì?”_ Hạ Tường Dã lông mày đen đậm
nhăn lại khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khó hiểu.
“Tôi có thói quen ngồi xe buýt”. Phương Á Tịnh
giương mím môi không nói hai lời quay đầu bỏ đi.
Hạ Tường Dã khẩn trương hề hề đuổi theo thô bạo kêu
to nói : “Chúng ta không phải nói rồi sao? Tại sao cô lại đổi ý? Đùa giỡn tôi
phải không!
“Tôi căn bản không đáp ứng anh muốn cùng với anh đi
học? Các người kẻ có tiền nhà cấp cao xe tôi ngồi không quen tôi vẫn ngồi xe
buýt là được”_. Phương Á Tịnh vì vùng thoát khỏi hắn bước chân càng chạy càng
nhanh.
Hạ Tường Dã buồn bực nói: “Xe này là của nhà tôi
không đáng giá nhiều tiền đâu”
Phương Á Tịnh nghe xong hai má không ngừng run rẩy
nghĩ thầm hắn thật sự không biết nhân gian khó khăn nói chung cũng là cái chỉ
biết hưởng phúc đại thiếu gia.
“Tóm lại tôi sẽ không ngồi xe của anh đến trường cứ
như vậy.”
Hắn và cô tựa như ở trận đấu thi đi bộ thông thường
hai người càng chạy càng nhanh cũng đều đã thở hồng hộc nhưng không ai có ý
dừng bước lại.
Tài xế Hạ gia cũng thật trách nhiệm cậu chủ chân
trước vừa đi xe ở phía sau liền nhắm mắt theo đuôi theo sát mà tùy thời chờ đợi
gọi về.
Đi được mệt mỏi Hạ Tường Dã khí lửa rừng lại dâng
lên
“Phương Á Tịnh cô không cần làm bộ làm tịch. Lần đầu
tiên tôi chủ động muốn đưa con gái đến trường cô không cần ,đang ở trong phúc
mà chẳng biết.” _Hắn bỗng dưng dừng lại nện bước thô bạo quát kèm thêm đưa tay
kéo lấy cánh tay của cô muốn cô đi theo ngừng nhịp chân tiến bước
Trực giác phản ứng phía dưới Á Tịnh quay người lại trên mặt cũng hiện
lên mơ hồ tức giận. Nàng dùng sức bỏ tay hắn ra ngửa đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt
sáng trong lóe ra lên đám lửa nhỏ tức giận
Cô hai tay vòng ngực mang trên mặt không thật cười
giễu nói : “tôi ở trong phúc mà chẳng biết? Vậy ý của anh là đại thiếu gia anh
chấp nhận người có địa vị cao lại tự hạ thấp địa vị đón tôi đi học tôi sẽ nên
phục lạy tạ ơn sao?”
Cô trừng mắt hắn, hắn cũng trừng mắt nàng hai người
không ai nhường ai xung đột hết sức căng thẳng.
Ngay sau đó phương á tịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi
lạnh lùng hừ nói: “Hừ! Hiện tại tôi cho anh biết: bổn tiểu thư chẳng đáng để
cho anh đưa! Nghe hiểu không?”
Mặc kệ dụng ý của hắn là cái gì nàng cũng xin lĩnh
tấm lòng
Hạ Tường Dạ vừa bị cô nói như thế cái trán gân xanh
lập tức hiện lên.
“Ta muốn đưa cô đến trường chính là tôn trọng cô!”_
Nói được nghiến răng nghiến lợi.(cực kỳ giận dữ)
Phương Á Tịnh một tay phủ trán hơi cúi đầu bất đắc
dĩ thở dài không có đáp lại bất luận cái gì.
Người nầy căn bản là nước ngoại tộc ,quốc vương như
thế sẽ khó giao tiếp như vậy Thực cho là mình nói gió là gió, nói mưa là mưa ai
cũng phải nghe hắn?
Quả nhiên là từ nhỏ bị làm hư đại thiếu gia!
Hắn làm cái thở sâu lại hỏi: “Tôi hỏi lại một lần..
Cô rốt cuộc có muốn lên xe hay không?”
“Không cần.”_ Phương Á Tịnh trả lời ngắn gọn mạnh
mẽ.
Hạ Tường Dã giậm chân hai nắm tay của hắn kềm chế
gầm nhẹ nói: “Không muốn thì thôi vậy! Coi như tôi ta chưa từng tới!”_ Hắn xoay
người lên xe giận dữ rống: “Ông Vương lái xe!”
“Vâng thiếu gia”_. Lão Vương tràn đầy trung khí dũng
cảm trả lời đem chân ga giẫm một cái Mercedes rất nhanh rời đi phạm vi tầm mắt
của Phương Á Tịnh
Phương á tịnh đưa mắt nhìn Mercedes chạy nhanh ly
tâm lại tự nhiên cảm thấy nho nhỏ mất mát
Kỳ quái cô vậy tại sao có cảm giác mất mát?
Nàng lắc đầu t