
Quản Tam Quốc tuyên bố.
Nhưng hắn cảm thấy nàng sẽ không hiểu được, cũng sẽ không bởi vậy liền hiểu được.
“Ta thích ngươi.” Cho nên hắn còn nói :“Ta chưa từng quyến luyến một
người nào như vậy, thích không biết như thế nào cho phải, mỗi ngày đều
rất nhớ, chỉ hi vọng trong mắt ngươi có ta, hi vọng trong lòng người ta
có một vị trí nào đó, cho dù chỉ là mộng, ta cũng muốn vĩnh viễn, vĩnh
viễn ở chung một chỗ với ngươi”
Nói xong, liền trực tiếp hôn!
Thật sâu, thật nồng nàng, Quản Tam Quốc quyết định muốn tùy hứng làm bậy..
Dù sao cũng là mộng, hắn cũng muốn có một giấc mộng đẹp.
Lý trí hay lễ giáo, khuôn phép…tất cả đều cút qua một bên hết đi.
Hắn thân, dùng sức, dùng sức thân……
Thân là võ lâm minh chủ đương nhiệm, Chu Sùng Minh đương nhiên biết Quản Tam Quốc.
Kỳ thật cũng không chỉ là biết
Những năm gần đây, hai người đã từng ăn cơm chung với nhau vài bữa, trao đổi với nhau vài việc.
Người trước người sau, Chu Sùng Minh tỏ rõ khí độ của minh chủ võ
lâm, đối với vị nhân tài mới của võ lâm rất khách khí nhưng thật ra hắn
không thích Quản Tam Quốc.
Không thích, đây là một cách nói rất nhiều ý nghĩa.
Thật ra, phải nói chính xác là hắn ghét người này.
Gia thế tốt, được danh sư đào tạo hơn nữa còn có thân cốt tuyệt hảo
trăm năm khó gặp…Vài năm trước, thuận lợi học được một thân võ nghệ cao
cường, lại vì nhân duyên tốt mà luôn được mọi người ca ngợi, thậm chí
sau khi quản lý gia nghiệp lại càng phát triển không ngừng, làm cho Cảnh Quản tiêu cục trong giang hồ có địa vị không nhỏ…
Mọi việc thuận lợi, trôi chảy như vậy. Hết thảy là đương nhiên như vậy.
Rốt cuộc cố gắng của những người khác là cái gì?
Đối với Chu Sùng Minh cố gắng rèn luyện võ công đến nay mà nói, hắn
đã phải trả giá hơn nửa cuộc đời cùng tinh thần nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ bền ngoài, trên thực tế là vợ chồng không thuận,
con cái bất hòa, cuộc sống hoàn toàn hỏng bét.
Nhìn Quản Tam Quốc cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng đều là nước chảy thành sông, làm sao hắn không nảy sinh chán ghét cho
được?
Hắn kỳ thật cũng hận chính mình.
Rõ ràng cực kỳ khinh thường kẻ một bước lên mây, nhận định đối phương là do số mệnh may mắn mà có được thành tựu như vậy, chứ không phải là
năng lực thực sự của bản thân. Nhưng mỗi khi có người ở trước mặt hắn đề cập tới nhân tài giang hồ mới xuất hiện này, vì để tránh cho người bên
ngoài nói hắn là minh chủ võ lâm mà không có sự rộng lượng, hắn còn lá
mặt lá trái, cực lực ca ngợi người này giỏi kinh thương mà võ công lại
cao, tư chất phẩm hạnh đều xuất sắc…
Chu Sùng Minh hận chính mình như vậy.
Nhưng may mà, lần này trong đại hội võ lâm, chỉ cần ở trước mặt mọi
người vạch rõ bộ mặt thật của kẻ hậu sinh tiểu bối này, làm cho mọi
người biết được kẻ nhìn như vô hại, luôn ra vẻ tứ hải giai huynh đệ,
thân thiết nói cười kia thực ra ẩn chứa dã tâm thế nào…
Dừng ở đây.
Vạch trần kế hoạch tà ác của hắn muốn dùng Phồn Hoa lệnh để ra lệnh
cho Ngự Hoa cung huyết tẩy giang hồ, làm cho hắn từ nay về sau không còn chỗ đứng trên giang hồ, có thể thắn được kẻ luôn thuận buồm xuôi gió
làm người ta chán ghét kia…
Chu Sùng Minh cảm thấy thật cao hứng, tuy rằng ở ngoài mặt hắn vẫn
duy trì vẻ uy nghiêm, diễn rất tốt vai trò chủ nhân, tiếp đãi các bạn
hữu giang hồ khắp nơi đổ về, nhưng quả thật trong lòng hắn cao hứng
không thôi.
Sau đó, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi như cái gai trong lòng hắn kia
bước vào liền giống như mặt trăng thu hút các vì sao, mọi người tranh
nhau đến ân cần thăm hỏi…
Chu Sùng Minh cười lạnh trong lòng.
Hắn quyết định, đợi lát nữa khi thảo luận đến vấn đề, nhìn kẻ đáng ghét kia thất bại thảm hại sẽ có bao nhiêu sung sướng, hả hê.
Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một người.
Là ai?
Vì Phồn Hoa lệnh mà lựa chọn phản bội , rốt cuộc là ai?
Quản Tam Quốc ở mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, ôn hòa khôi hài nhất
nhất đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, nhưng từ khi hắn bước vào hội
trường đã đề cao cảnh giác, mong muốn bắt được tên nội gián kia.
Đương nhiên hắn cũng biết đây là một chuyện vô ích.
Nếu có thể để hắn liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra, hắn còn do dự đến giờ chưa xác định được ai là phản đồ hay sao?
Từ những chứng cớ biểu hiện là có nội gián, Quản Tam Quốc vẫn bất
động thanh sắc, vẫn muốn từ bốn người khả nghi kia mà tìm ra manh mối, ý đồ giải quyết sự việc trước khi diễn ra đại hội võ lâm.
Mà bốn người hắn nhờ âm thầm bảo hội Hoắc thúc thúc không hổ là đệ nhất cao thủ của Cảnh Quản tiêu cục.
Cực kỳ trầm tĩnh lại thông minh, chẳng những che giấu được các chứng
cứ phạm tỗi, mà sau khi lấy được Phồn Hoa lệnh vẫn có thể duy trì lối
sống như hàng ngày, làm cho Quản Tam Quốc không thể phán đoán được trong bốn người bị tình nghi, rốt cuộc là ai đánh cắp lệnh bài, còn bí mật
báo tin cho minh chủ võ lâm, còn bày ra đại hội võ lâm.
Quản Tam Quốc trong đầu rõ ràng sự thật.
Tuy rằng bề ngoài mời tham dự đại hội võ lâm là để thương lượng nên
đối phó với việc Phồn Hoa lệnh tái xuất giang hồ thế nào, như có thể
hiểu