
về sau.
Hiểu được điều này làm cho Quản Tam Quốc lại như rơi vào địa ngục lạnh giá.
Chỉ trong chốc lát tỉnh dậy, tâm tình của hắn lại thay đổi liên tục,
nếu ý chí khôn đủ lớn, chỉ sợ hắn đã ôm đầu kêu la thảm thiết…Nhưng may
mắn, ý chí, nghị lực của hắn đều rất lớn, rất kiên cường..
Bình tĩnh, thói quen định ra đối sách làm Quản Tam Quốc bức chính
mình tỉnh táo lại, kết quả không lạnh tĩnh cũng không được, hắn đang
phải chống lại ánh mắt xinh đẹp của nàng.
Nàng, nàng, nàng…… Khi nào thì tỉnh ?
Giờ này khắc này, bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại bối rối,
bởi vì Quản Tam Quốc không xác định được nàng rốt cuộc đã nhìn bao lâu?
Tâm tình phập phồng không yên.
Nhớ lại, mặc kệ là suy nghĩ trên phương diện nào, cảm giác đều thực
mất mặt nhưng lúc này đành phải bất chấp chuyện mặt mũi, quan trọng
là…nàng rốt cuộc nghĩ thế nào? mọi chuyện sẽ phát triển thế nào?
Quản Tam Quốc chờ tiếp chiêu, hắn chờ……
Thiên hạ trong lòng vẫn không có động tĩnh, đôi mắt đẹp vẫn lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt hai gò má hắn…cứ nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa như vậy…
“Quan, Quan Nhân?” Buông tha cho sách lược lấy bất biến ứng vạn biến, Quản Tam Quốc quyết định chủ động ứng chiến “ cái kia…trời đã sáng”
Đôi mắt đẹp trầm tĩnh nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn, biểu tình vẫn không thay đổi, chỉ “ ân” một tiếng.
Quản Tam Quốc hiểu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng thấy nàng không có
hoảng hốt hoặc phất tay áo bỏ đi, vẫn nằm yên trong lòng hắn, nếu lạc
quan suy nghĩ thì có lẽ hắn cũng không đến mức hết đường lui, điều này
là cho lòng hắn càng thêm kiên định.
“Cái kia…… Ân…… Chúng ta……”, Quản Tam Quốc không tìm được từ thích
hợp để đi vào vấn đề, làm cho hắn có vẻ ngốc, lại cà lăm lần nữa, lộn
xộn nói “ ta nghĩ..ân, ngươi hẳn là biết rằng…”
“Ân, ta biết.” Diễm Quan Nhân thế nhưng tiếp lời.
Quản Tam Quốc trừng lớn mắt nhìn nàng.
Hắn không xác định nàng hiện tại là đã biết cái gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
“Người bình thường rất để ý chuyện nam nữ cùng phòng”, nhắm mắt lại, Diễm Quan Nhân thần sắc điềm tĩnh, giống như đang thả lỏng
Quản Tam Quốc ngây ngốc, nhìn nàng đang ở trong lòng mình nhắm mắt
dưỡng thần lại càn không xác định rốt cuộc tình huống này là thế nào,
chỉ có thể nói “ ân, cái đó gọi là nam nữ thụ thụ bất thân”
“Ta sẽ phụ trách .” Nàng nói.
“……” Không nói gì, Quản Tam Quốc không có phản ứng gì, trong khoảng
thời gian ngắn không xác định được cái nàng gọi là phụ trách, cái nàng
muốn phụ trách là gì?
“Ta sẽ phụ trách.” Diễm Quan Nhân nhắc lại, ngữ khí trong trẻo như
lạnh lùng, lại đi vào trọng điểm “ danh tiết của ngươi, ta sẽ phụ trách”
“Nha……” Quản Tam Quốc lên tiếng, âm cuối không tự giác mà kéo dài.
Đột nhiên không ai lên tiếng, khuôn mặt trẻ con của hắn nhìn như bình tĩnh, học theo dáng vẻ bất động như núi của nàng, bàn tay rảnh rỗi đưa
lên má của mình, ra sức nhéo một cái thật mạnh.
Nha! Đau a!
Do nằm trong lòng hắn nên Diễm Quan Nhân thấy rõ hành động của hắn,
thấy hắn đau đến không thở nổi, chậm rãi kéo tay hắn xuống, thuận thế
đem cánh tay hắn bao quanh người nàng, lại yên tĩnh nhắm mắt lại.
“Vĩnh viễn, ngươi cũng biết, đó là một hứa hẹn rất xa vời”, nàng nói
Quản Tam Quốc trừng mắt nhìn.
Nhìn dung nhan xinh đẹp như muốn đi vào giấc ngủ, hắn quá mức hoang
mang, không thể xác định mọi việc phát sinh trước mắt là thật hay là mơ?
Hắn nhịn không được lại trừng mắt nhìn, ngưng thần, suy tư…thử tìm ra giải thích hợp lý.
“Cho nên hiện tại ngươi có cơ hội để hối hận một lần”, thiên hạ trong lòng lại lên tiếng “ hiểu rõ cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu như
không muốn, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra,
sẽ không miễn cưỡng phụ trách đối với ngươi”
Là mộng đi?
Quản Tam Quốc hợp lý hoài nghi, kỳ thật hắn còn không có thanh tỉnh,
kia làm cho hắn không thể phản ứng, không biết nên như thế nào ứng đối
với tình cảnh không thể tưởng tượng trước mắt.
“Chỉ khi nào ngươi chưa quyết định, vậy có cơ hội để hối hận…”
“Ta sẽ không hối hận !” Cho dù là mộng, Quản Tam Quốc cũng có thể khẳng định như đinh đóng cột chuyện này.
Đùa giỡn cái gì, hai người có thể nắm tay nhau, hắn trong mộng cũng sẽ cười, sao có thể bỏ qua cơ hội này?
“Cùng một chỗ, ta nghĩ muốn vĩnh viễn vĩnh viễn với ngươi ở cùng một
chỗ!” Khí thế của hắn như hồng nói”.hắn khí thế bừng bừng nói.
“Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận”, dung nhan vẫn không cảm xúc như trước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng “Mỗ Mỗ cùng Hoắc đại phu đều hi sinh
chính mình thầm nghĩ sẽ thành toàn cho đối phương, quyết định sẽ không
phát sinh ở trên người ta, một khi đã quyết định, sau này ngươi có hối
hận cũng đã muộn”
Đáp lại lời của nàng là một cái ôm thật chặt, cũng khôn chỉ là một cái ôm.
Quản Tam Quốc cúi người xuống, cả người áp xuống, giống như là ác hổ phác dương, từ trên cao nhìn nàng đang bị áp dưới thân.
Đôi mắt đẹp làm hắn thần hồn điển đảo yên lặng nhìn hắn.
“Quan Nhân, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi, chuyện này không có khả năng thay đổi”,