
vô
tội của hắn cũng rất nhanh giảm bớt lửa giận, bình tĩnh xem tình hình.
“Quản thiếu hiệp miệng lưỡi sắc bén, công phu đổi trắng thay đen rất
cao”, Chu Sùng Minh cười lạnh, tiếp theo là sắc mặt trầm xuống, hướng
mọi người cao giọng nói “ thằng nhãi này biết được kế hoạch của lão phu, lại mang theo ý định quan tâm chuyện của giang hồ tới đây, hoàn toàn
xác định được hắn lòng muông dạ thú nhưng là hắn quá vọng tưởng, cho
rằng có thể một lưới bắt hết các bằng hữu, hoàn thành giấc mộng nhất
thống giang hồ của hắn”
Lời vừa dứt, lại nổi lên một trận xôn xao, nhưng Quản Tam Quốc lại rất bình tĩnh.
“Thì ra phản đồ của Cảnh Quản tiêu cục dùng những lời này để lừa bịp
tiền bối, cũng khó trách tiền bối lại đối với vãn bối có thái độ như
vậy”, Quản Tam Quốc vẻ mặt đau lòng.
Phản đồ, chữ này đã thành công thu hút lực chú ý, dù sao đều là nhân
sĩ võ lâm hành tẩu giang hồ, kiêng kị nhất là hành vi phản bội.
Làm mọi người nghi kỵ lẫn nhau, không biết nên tin ai, Quản Tam Quốc
cao giọng thừa nhận “ đúng, Phồn Hoa lệnh lúc ban đầu đúng là do ta cùng Cảnh Quản tiêu cục liên quan”
Không ngoài sở liệu, lời vừa nói ra, mặc dù phát ra một trận xôn xao, nhưng mọi người càng muốn nghe thêm phần phía sau nên ồn ào qua đi, là
sự im lặng.
“Nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ”, Quản Tam Quốc không làm mọi người
thất vọng, tiếp theo lại nói “Phồn Hoa lệnh theo lý nên trả lại cho Ngự
Hoa cung, Cảnh Quản tiêu cục ta nhận lời ủy thác này, sai là do ta không nên xem nhẹ tư tâm của người khác, không dự đoán được những người làm
công tác hộ vệ lại phản bội ta, thậm chí sau khi đánh cắp lệnh bài để
che giấu hành vi phạm tội còn vội vàng gièm pha với minh chủ, bịa đặt
chuyện huyết tẩy giang hồ làm cho minh chủ phải tổ chức đại hội võ lâm
lần này”
“Dựa vào cái gì muốn chúng ta tin tưởng ngươi?” Có người cao giọng chất vấn.
Quản Tam Quốc thực thực tế hỏi lại:“Chẳng lẽ các bằng hữu giang hồ
đang ngồi đây thực cho rằng ta mang theo bằng hữu cùng tham dự, thì chỉ
dựa vào hai người có thể địch nổi tất cả các vị? có thể huyết tẩy võ lâm như lời minh chủ nói sao?”
Lời vừa xong, cả hội trường lại rơi vào im lặng.
Quả thật, tuy rằng giang hồ nghe đồn Quản Tam Quốc là võ học kỳ tài,
công phu các môn phái hắn chỉ cần xem quan một lần là có thể làm lại
giống đến sáu, bảy phần, thực lực sâu không lường được.
Nhưng dù thế, chỉ dựa vào hai người có thể kháng cự toàn thể quần hùng sao?
Huống chi người còn lại, dù bị mũ sa che khuất nên không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình mà nói thì rõ ràng là một nữ nhân, hai người
như vậy có thể tiến hành việc huyết tẩy giang hồ sao?
Sự tình rõ ràng,ánh mắt hồ nghi của mọi người tự nhiên quay sang tập trung vào Chu Sùng Minh.
Mà Chu Sùng Minh mặc dù thành kiến trước đây, đến nay không thể không có dao động…
“Hết thảy mọi việc đều là kế hoạch của phản đồ”, Quản Tam Quốc cao giọng nói.
Thực ra vẫn biết Chu Sùng Minh có địch ý với hắn, cho dù không vì lấy đại cục làm trong thì Quản Tam Quốc cũng chưa bao giờ muốn ở trước mặt
mọi người khởi binh vấn tội, nhất định phải tranh đấu hơn thua…
Huống chi lúc này nên lấy đại cục làm trọng.
“Người này lợi dụng minh chủ nghĩa hiệp, nhiệt tình vì lợi ích chung
mà nói dối”, Quản Tam Quốc lại nói “ vì muốn tạo nên sự hỗn loạn, ngồi
giữa làm ngư ông đắc lợi, chúng ta tuyệt đối không thể tự làm rối loạn
nội bộ, khiến hắn đạt được ý đồ”
“Rốt cuộc là ai?”
“Minh chủ đại nhân nói mau, người nọ là ai?”
Mọi người tham dự đại hội bắt đầu la to.
Chu Sùng Minh thấy thế, trong lòng biết rõ ràng đại thế đã mất, hơn
nữa Quản Tam Quốc vừa mới cho hắn bậc thang để xuống đài, hắn còn đang
muốn thuận thế…
“Là ta!”
Có người lên tiếng, thản nhiên thừa nhận.
Nhìn chỗ có tiếng nói thì thấy phía sau bình phong bên cạnh Chu Sùng
Minh có hai người đang đi ra, những người quen biết nhìn thấy đều run
rẩy.
Người này không phải là thê tử của minh chủ võ lâm Chu Sùng Minh sao?
Nàng đúng là…
Người bày ra hết thảy mưu đồ bí mật lại chính là kẻ lẽ ra giờ này phải chịu tang ở cách đây vài trăm dặm.
Mắc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người, Quản Tam
Quốc vẫn cảm thấy thất vọng..Hắn biết rõ là rất ít khả năng, nhưng hắn
vẫn hi vọng mình đã nghĩ sai, kẻ phạm tội là người ngoài, tất cả là do
đúng dịp nên thoạt nhìn mới tưởng là Cảnh Quản tiêu cục có phản đồ.
Nhưng sự thật được phơi bày, chân tướng như vậy làm người ta thực thất vọng…
“Hồ Nhất Hạ, ngươi làm cái gì vậy?”, Chu Sùng Minh rống giận, không
thể tin được kẻ đang kiềm giữ vợ hắn lại là kẻ lúc trước mở miệng ngậm
miệng đều nói tới công lý, chính nghĩa, nói vì muốn đả đảo ngụy quân tử
mà đầu nhập vào người nọ.
“Chu tiền bối, sự tình đã rõ ràng, còn cần hỏi sao?”, bộ dáng gầy
guộc, sắc mặt trắng bệch như là đang mang bệnh, Hồ Nhất Hạ kèm giữ bên
cạnh con tin, thái độ ngả ngớn cười không ngừng.
“Phu quân……” Chu phu nhân mặc dù là minh chủ phu nhân nhưng nàng
không tập võ, lại đối với minh chủ là bằng mặt không bằng lòng, cho tới
bây giờ cũng không muốn quan tâm đến chuyện giang