
iếng vang, ánh mắt lười biếng sững sờ.
Nghiêm Tuyển? Sao lại là hắn?
Nhìn người mặc trường bào màu đen, bóng người cao lớn càng lúc càng đến gần nàng hoảng hốt, không cần giả bộ giọng nói tự nhiên lắp bắp: “Bệ, bệ hạ, sao người lại tới nơi này?”.
“Ban đêm không ngủ được nên trẫm ra ngoài đi dạo một chút không ngờ lại gặp được Hoàng hậu của trẫm”.
Trong bóng đêm mênh mông, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng như ngọc, hắn cười một tiếng giống như hoa nở rộ, bắt được nhân tâm.
Mấy ngày nay hai người ngày nào cũng gặp nhau vô số lần, thời gian gặp nhau cũng dài, nàng khó có thể thờ ơ với cử chỉ dịu dàng của hắn.
Thật ra thì gả cho hắn hai năm, nàng chỉ gặp hắn trong đại điển phong hậu. Trong thời gian hai năm, nàng trong thân phận là Linh Nguyệt quân sư, đấu trí và đấu mưu với hắn qua dụng binh khiển tướng. Tuy chưa từng tiếp xúc gần nhưng đấu với nhau nhiều năm, cộng thêm câu chuyện của hậu cung phi tần, câu chuyện của cung nhân về hắn lập nghiệp lớn như thế nào. Đối với nàng hắn cũng không hoàn toàn xa lạ.
Tất nhiên những hiểu biết kia của nàng chỉ là nghe nói, chung quy vẫn có sự xa cách. Nhưng mấy ngày nay hắn luôn triệu kiến nàng, thỉnh thoảng lại bãi giá Ngọc Ninh cung hỏi han ân cần, lấy lòng nàng, rất yêu thương cưng chiều nàng.
Nàng biết nhận thức về hắn từ ban đầu đã đâm sâu trong lòng nàng, muốn trừ bỏ sợ rằng đã quá trễ.
Ánh mắt nhìn xuống, cười mỉa mai, tâm của nàng rất loạn, lồng ngực đập rất nhanh.
Một suy nghĩ cổ quái hiện lên trong đầu nàng.
Nam tử tuấn mỹ phong nhã tài hoa, cười khuynh thành, là phu quân của nàng. Hai người nên ngủ cùng giường cùng chăn nhưng lại là kẻ địch âm thầm đánh nhau.
Nếu như hắn không phải là Hoàng đế Kim Lương, nàng cũng không phải là Đế Cơ của Hoa Lệ, không phải quen biết nhau trong hoàng cung lòng người như biển này, có lẽ... nàng sẽ ái mộ hắn.
Lạc Quỳnh Anh giật mình hoảng hốt mở to mắt, nàng lấy lại tinh thần, không ngờ nàng lại có suy nghĩ khác thường với kẻ địch của mình.
Nghiêm Tuyển đã đi đến trước mặt nàng, lặng lẽ cất vào đáy mắt tất cả những mâu thuẫn trong mắt nàng, đôi môi nâng lên một nụ cười hình cung.
Xem ra Hoàng hậu của hắn đối với hắn không phải là hoàn toàn thờ ơ.
“Một mình nàng ở đây không sợ sẽ có việc nguy hiểm sao? Nếu buổi tối buồn chán muốn đi dạo một chút thì nàng nên dẫn theo mấy cung nhân”.
Nghiêm Tuyển đưa tay ra, kéo bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lại. Nàng cứng người nhưng cũng không phản kháng, để cho hắn dắt.
“Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm, ta sẽ nhớ”. Nàng đè xuống xôn xao trong lòng, cười nhẹ một tiếng. Mắt phượng nhìn nụ cười này, có chút tham lam, lại có chút vui vẻ. Nghiêm Tuyển nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt nàng đi về phía Ngọc Ninh cung.
“Bệ hạ?”. Hai gò má của nàng nóng lên dưới ánh mắt của hắn.
“Đêm đã khuya, trẫm đưa nàng về”. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười đẹp như thiên tiên.
Nhịp tim của nàng lỗi một nhịp, cổ trắng rũ xuống, lại không dám mở miệng, cố gắng nén suy nghĩ cổ quái không nên có.
Hắn là Nghiêm Tuyển, là Hoàng đế của Kim Lương, là người đã đoạt đi sự tự do của nàng, nàng không thể thích hắn, tuyệt đối không thể.
Hắn chỉ có thể là kẻ địch của nàng, trừ cái đó ra, thì cái gì cũng không phải.
Vài ngày sau.
“Nương nương, coi như là nô tỳ van ngài, ngài mau hồi cung tắm rửa thay quần áo, vừa rồi Thôi tổng quản đã sai người qua nói một chút nữa Hoàng thượng sẽ di giá đến Ngọc Ninh cung”.
Tĩnh Nhi khóc không ra nước mắt, Lạc Quỳnh Anh khoác một cái áo dài màu hồng cánh sen thiêu những cánh bướm, trên đầu không cài trâm mà chỉ cài hoa, chỉ buộc rồi để tóc tùy ý. Nàng cũng không khoác áo khoác, thân thể run cầm cập.
Nàng nhớ chiếc khuyên tai vài ngày trước mất ở trong hoa viên, hôm nay tuyết tan nên nàng ở trong hoa viên dò đông dò tây cả một ngày.
“Nương nương.....”. Tĩnh Nhi gấp muốn rơi lệ.
“Đi đi, đừng để ý đến ta, ngươi về đi!”. Lạc Quỳnh Anh giơ giơ bàn tay nhỏ dính đầy nước tuyết, đầu cũng không ngẩng lên, cao giọng nói.
Nghe thấy thế Tĩnh Nhi không nhịn được mà liếc nhìn Lạc Quỳnh Anh.
Aiz, không biết kẻ ngu này kiếp trước đốt hương gì tốt, vừa ngu vừa đần, số mệnh lại là công chúa mất nước, người rất xúi quẩy.
Chậc chậc, người ngu như vậy lại có thể làm Hoàng hậu, gần đây lại rất được lòng Hoàng thượng. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.
“Nương nương, ngài đừng làm khó nô tỳ. Một lát nữa Hoàng thượng bãi giá Ngọc Ninh cung không thấy Nương nương sẽ trách phát bọn nô tỳ mất”.
“Nếu không thì ngươi hãy về Ngọc Ninh cung chờ bệ hạ nói với người rằng ta đang ở chỗ này, nếu người muốn gặp ta thì đến đây, ta không rảnh để gặp người!”. Lạc Quỳnh Anh thấy phiền phất tay một cái, tay lại mò vào trong đống tuyết.
May mà nàng giả bộ là một người ngu, người ngu sẽ không thể biết những lời nói của mình có hợp quy củ hay không, nàng thích làm sao thì làm, không nghe lời Nghiêm Tuyển cũng được. Dù sao sẽ không có ai ngu đến mức nghiêm túc với một kẻ ngu. Nếu nghiêm túc với một kẻ ngu vậy thì xác định sẽ thua rất thảm.
Tĩnh Nhi vừa giận vừa hờn nhưng lại không làm gì được, nghĩ thầm dù sao đ