
i. Dù sao ba thanh
kiếm ta đã có được trong tay, ngươi có đi hay không cũng không còn ý
nghĩa gì với ta nữa. Quả nhiên, trong người ngươi từ đầu đến cuối đều là máu của Minh gia, cũng giốn như máu của Minh Nguyệt Dạ!” Vẻ mặt cùng
bộ dạng của hắn lại khôi phục lại là dáng vẻ ở Vô Địch sơn trang, ngay
cả ý cười không có chút độ ấm trên khóe môi cũng đã trở lại.
“Ngươi thủy chung đều hận mẫu thân của ta, ngươi luôn luôn chưa từng tha thứ cho Minh gia chúng ta!” Ta không khỏi lắc đầu cười khổ: “Ban đầu
ta cho rằng, ngươi trả thù trên người ta là đủ rồi, thì ra ta còn đánh
giá cao bản thân mình, mục đích trước giờ của ngươi chính là muốn giết
hết người của U Minh Ám phủ đúng không? Ngươi cũng thấy đấy, cho dù
mạng của ta không còn bao nhiêu, cữu cữu không có thành thân, cũng
không có con nối dòng, Ám là cô nhi được cữu cữu thu dưỡng, có thể nói
Minh gia đến đời ta cũng đã tuyệt hậu rồi, sau này sẽ không có người
Minh gia mang theo huyết thống của hoàng tộc tiền triều rồi. Cho dù
ngươi không thể chính tay giết chúng ta, nỗi hận của ngươi cũng có thể
chấm dứt hết đi được rồi! Nhật kiếm của nhà các ngươi trả lại cho
ngươi, mẫu thân ta đã giết cha, thì nàng cũng đã tự sát theo cha đi
hoàng tuyền địa phủ rồi. Còn ta, toàn bộ của ta đều đã đền cho ngươi,
nếu như ngươi vẫn còn chưa hết hận, hiện tại cũng có thể lập tức giết
ta! Như vậy, chúng ta liền xong hết một chuyện rồi!”
Ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào cái người trước mắt này, trong lòng một
mảngh trong suốt, tất cả yêu hận tình thù, kết thúc ngay ở chỗ ta đây
đi!
“Giết ngươi?” Khóe môi của hắn lại cong thêm vài phần: “Ta đã nói rồi,
mạng của ngươi là của ta, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, ta muốn
ngươi sống, ngươi cũng nhất định phải sống sót! Ngươi cho là thế này coi là xong rồi sao? Chưa đủ, còn chưa đủ, ngươi và Minh Ngự, một người ta cũng sẽ không bỏ qua!”
Một luồng khí lạnh tràn đầy xuất hiện trong ngực, ta mím chặt môi, vừa kịp lúc nuốt xuống hết lời rên rỉ sắp sửa thốt ra.
Nhìn người đàn ông ác nghiệt như ma trước mắt này, ta miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
Ánh mắt của hắn lóe lên, bỗng nhiên đưa tay nắm ở thắt lưng của ta: “Ta nghĩ như vậy!”
Không ngờ hắn lại một lần nữa hôn lên môi ta, thừa dịp ta sơ ý, tiến
thêm một bước xâm lược vào trong miệng của ta, lưỡi của hắn càn quấy ta, càng tham lam hút lấy chất lỏng trong miệng ta.
Động tác bất ngờ khiến cho ta nhất thời không cách nào phản ứng lại, chỉ có thể ngơ ngác để mặc hắn cợt nhả làm càn tùy ý.
Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh!
“Tiểu tiểu tỷ! Các người đang làm cái gì vậy ~~~~”
Phiêu Vũ!
Ta vội vàng đẩy hắn ra, quay đầu, chống lại một đôi mắt quen thuộc.
Ám! Hắn lẳng lặng đứng ở phía sau Phiêu Vũ, cầm trên tay một bộ áo
choàng sạch sẽ, hắn cũng không nói gì cả, chỉ là căhp mắt đang nhìn ta
dường như đã kết lại một tầng băng.
Ta mở miệng thở dốc, sau cùng cũng không có nói ra miệng gì cả, chỉ sợ hiện giờ ta nói gì cũng đều vô dụng.
“Tử Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ mang nàng đi, nàng vất vả lắm mới giúp ta lấy lại Nhật kiếm, làm sao ta có thể mặc kệ nàng chứ?” Hắn cẩn thận kéo ta vào trong lòng, giống như ta là bảo bối trân quý nhất của hắn vậy.
Bỗng nhiên ta có một loại cảm giác kích động đến muốn cười to, Nhan Ngạo Hành, ngươi điên rồi, ngươi biết ta xem trọng U Minh Ám phủ, biết ta
xem trọng cữu cữu, xem trọng Ám, cho nên, ngươi muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tin tưởng của bọn họ đối với ta, khiến ta trở thành kẻ phản bội trong mắt bọn họ!
Không ai yêu, ta thủy chung đều chỉ có thể có được là hận thôi sao?
Trở tay ôm thắt lưng của hắn, ta ngẩng đầu, đáp trả đôi mắt hơi kinh
ngạc của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ: “Tử Nhi không sợ, chỉ cần Tử Nhi
có thể ở cùng với ca ca ở một chỗ, chuyện gì cũng đều có thể làm được!”
Như ngươi mong muốn, để ta một mình xuống địa ngục đi!
Cổ họng nếm được vị ngọt quen thuộc, khóe môi hình như có chất lỏng chảy ra, trong mắt hắn dường như chấn động giật mình gì đó, còn ta, chỉ là càng tươi cười rạng rỡ hơn.
Ta chỉ có sức làm đến vậy, hy vọng cuối cùng có thể hoàn thành được việc ta muốn làm, ta nhất định phải bảo vệ tốt nơi này!
“Biểu ca!” Ta quay đầu, thản nhiên buông người kia ra, hướng về phía
Ám mà không có cách nào đưa tay ra, vừa cười vừa nói với Ám: “Thực sự
là ngại quá a! Nhưng mà, ta trước sau là người họ Nhan, tất nhiên ta
phải đứng về phía ca ca rồi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu được!”
Đột nhiên cảm thấy mình thực sự rất vô dụng, nói xong câu đó, lại hao
tổn hết rất nhiều sinh lực của mình, ta nâng tay xoa xoa môi, quả nhiên, đã chảy máu rồi!
“Tử nhi!” Giọng nói của Ám khàn khàn.
“Dạ?” cố gắng chống lại cảm giác càng ngày càng choáng váng, ta vô thức muốn bắt lấy vạt áo của người kia, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh ngộ,
gắng sức đứng thẳng người, trong thâm tâm nhắc nhở bản thân—— nhất định, nhất định không được chạm vào người của người kia nữa!
“Đem y phục ở trên người thay ra đi. Sáng sớm ngày hôm nay nàng vừa mới bị phát bệnh, tiếp tục mặc y phục ướt chỉ sợ cơ thể sẽ