
người thông minh, phản ứng mau lẹ.
Ta gật đầu, nói: “Băng qua hồ hỏa sen có thể thông ra về phía mặt khác bên cạnh núi rồi.”
“Được, bây giờ chúng ta đi thôi!” Hắn kéo tay của ta, quả quyết nói.
Ta nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, lui về phía sau từng bước một.
Hắn xoay người, nhìn ta một cái khó hiểu, dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt thoáng cái tối sầm xuống.
“Ta không đi.” Ta nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta, ở sâu thẳm trong mắt phảng phất như biến thành hồ sâu nghìn năm, không nhìn ra được cảm xúc thật của hắn.
Thở dài, ta lại lập lại một lần nữa: “Ta không đi. Ta ở chỗ này ngâm
suối nước nóng, còn có thể được ăn hỏa hạt sen bất cứ lúc nào, cho dù
không thể dài mệnh trăm tuổi, cũng có thể cho ta sống lâu thêm một ít
thời gian, nói không chừng ngày nào đó tâm tình cữu cữu tốt có thể cứu
ta một mạng!”
Ta cười tự giễu, nhìn mắt hắn, chậm rãi nói: “Hơn nữa, mục đích của ngươi cũng đã đạt được rồi không phải sao?”
Trong ánh mắt hắn tựa như có vật gì đó bùng nổ trong nháy mắt, ánh mắt
kia từ trước đến nay luôn luôn yên bình như mặt nước không gợn sóng vậy mà giờ nổi lên một trận sóng gợn, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để ta thấy hết.
“Nhan Ngạo Hành, suy cho cùng ta đã theo ngươi ba năm rồi, ngươi cho là ngươi chỉ nói mấy câu thì có thể bỏ qua những gì ngươi đã làm với ta
ngày trước sao? Nói thật, ngươi diễn những trò đùa ấy cũng không có gì
ảnh hưởng tới ta cả, bởi vì ta vốn chính là một người vô tâm vô phế,
tình ư yêu ư ta không có u mê vào đó! Càng đừng nói là theo chính ca ca ruột của mình!” Môi của ta đang động đậy một cách máy móc, lời nói vô
cùng lạnh nhạt trôi tuột ra thuận lợi.
“Ngươi cùng Huyên liên thủ có đúng không? Thấy lạ vì sao ta biết phải
không? Ha ha, ta biết mình là một mỹ nhân, nhưng mà, ta không tự cho
rằng mị lực của bản thân mình lớn như vậy. Ngươi cùng Huyên là cùng một loại người, đều có ý chí kiên cường, người như các ngươi như vậy, làm
sao có thể vì một người Nhan Tử Sa không quan trọng liền trở mặt chứ?
Huống chi, nếu ngươi là nghĩa tử của Đương kim thánh thượng, thì quan hệ với hoàng gia sẽ không đơn giản như vậy, sao ngươi có thể vì ta mà
cùng đại diện của hoàng thất như Huyên chơi trò tranh giành tình nhân
không thể nào xảy ra được? Chẳng qua là, ta không biết người các ngươi
sẽ đối phó là chỉ có một mình U Minh Ám phủ đây, hay là thực sự có một
kẻ địch khác đang giấu mặt. Chủ yếu là bởi vì ngươi trình diễn một màn
liều mình cứu mỹ nhân thật giỏi quá, ta không thể phân được rõ thật
giả.” Nhắm mắt lại, ổn định hơi thở đang hỗn loạn, ta lại hướng về phía hắn bày ra đến một vẻ tươi cười gượng gạo.
“Thành thật mà nói, khi đó ta cũng thực sự rất cảm động! Cho nên, dù sau đó nghĩ thông suốt hết toàn bộ việc ngươi làm chẳng qua chỉ là diễn
trò, ta còn quyết định giúp ngươi hoàn thành mỹ mãn trò này. Ngươi hao
tổn tâm sức, đơn giản cũng chính là muốn cữu cữu sẽ vì mẫu thân ra tay
cướp người, để cho ngươi có cơ hội tìm được U Minh Ám phủ đích thực đang ở chỗ nào, tất nhiên là, nếu như ta có thể bị ngươi mê hoặc mà giúp
ngươi trộm bảo vật thì hay rồi, nếu như ta còn đứng ở bên Minh gia thì
cũng không có vấn đề gì, Huyên hẳn là đã bày quân mai phục ở ngoài cốc
rồi, đến lúc đó có thể huyết tẩy U Minh Ám phủ cũng như tìm được ba
thanh kiếm đó, không phải sao?”
Ta vươn ngón trỏ khẽ phe phẩy trước mắt hắn, khẽ cười nói: “Ta làm như
vậy cũng không phải vì ngươi! ‘thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’ (người bình thường vô học vô tội, người tài giỏi có công lại bị ghép tội), U Minh Ám phủ trong tay nắm giữ được di báu tiền triều, tựa như một cây
châm tại trong lòng của đương kim thiên tử. Cho dù cữu cữu không có ý
muốn mượn bút tài bảo này để tạo phản, nhưng cũng là tai họa ngầm còn
tồn tại, cho nên những người đại diện cho Minh gia nhất định phải bị nhổ cỏ nhổ tận gốc! Ta không thể để chốn bồng lai tiên cảnh xinh đẹp này
nhiễm máu tanh vì những lý do xấu xa! Nếu nói thẳng, theo tính cách của cữu cữu, hắn nhất định sẽ lựa chọn ‘thà làm ngọc vỡ,còn hơn ngói lành’, cho nên, ta mới nghĩ chỉ có lén lút đem ba thanh kiếm này mang ra đây, mới có thể thật sự diệt mầm tai họa, cũng làm cho hoàng đế không mượn
cớ để diệt Minh gia ta.”
“Nói đến đây, Nhan đại thiếu gia ngươi mới là đang bị lợi dụng đấy!” Ta thu hồi dáng vẻ tươi cười, vân đạm phong thanh (*tiếng nói khẽ như mây gió) nói nốt đến tận cùng lời nói.
Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, ngoại trừ một lần lúc nãy ra, ngay cả ánh mắt đang nhìn ta cũng không có biến đổi, tự chủ của hắn thật tốt, khiến ta thiếu chút nữa không nhịn được lên tiếng ca ngợi.
Vốn cho rằng hắn nhất định sẽ thẹn quá thành giận, ai ngờ hắn lại còn có thể lạnh và bình tĩnh như vậy mà nghe ta nói hết những lời này, được
kết quả như vậy, ngược lại hơi ngoài ý liệu của ta.
Môi của hắn bỗng hơi cong lên, không ngờ hắn lại nở nụ cười!
“Hay lắm! Xem ra ta lại xem thường ngươi!” Giọng nói của hắn rất ổn định, thậm chí mang theo chút vui vẻ.
“Ngươi đã biết, vậy ta cũng không cần phí sức lực rồ