Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

c ngoài là không thể, anh hai hẳn đã phong tỏa toàn bộ các nhà ga sân bay trong nước rồi. Khách sạn lại không chắc nơi nào có người của anh, đầu tôi muốn nổ tung.

Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một nơi hết sức an toàn.

“Xin anh chạy đến tỉnh nào nhỏ nhưng lại có cơ quan chức trách tận tâm một chút.”

“Là tỉnh nào ạ ?” Tài xế hỏi lại.

Tôi nhíu mi, lời nói trên đã quá rõ rằng anh tự tìm rồi mà, nhưng tôi vẫn cố nhịn để không nổi nóng, nghĩ một chút, “Tỉnh A, thành phố H đi.”

“Vâng.”

Đứng trên vỉa hè của con đường lớn nhất thành phố H, tôi hỏi thăm người qua đường vài câu và xác định được địa chỉ nơi mình cần đến.

Thành phố H không lớn, nhưng được là cách tỉnh T – nơi tôi đã ở gần ba mươi ngày vừa qua đến năm giờ đi đường, tạm thời tôi không thể bị bắt được. Tôi đi vào một ngôi làng vắng nhất, ra bờ sông đào một cái hố nhỏ bỏ tất cả tiền, điện thoại và giấy tờ vào bọc rồi chôn xuống, trong túi chừa năm trăm linh năm euro. Sau đó trở lại con đường lớn nhất thành phố.

Đứng trước một cửa hàng bán thức ăn nhanh, tôi nhìn ô cửa sổ kính rất lớn của cửa hàng dễ có đến mười phút, chậm rãi rút năm trăm euro đặt dưới bậc thềm cách cửa sổ khoảng ba tấc.

Hai tay cầm chặt ống kim loại mới mua trong tiệm cơ khí cách một con phố, nhắm mắt, hít sâu.

Giơ tay ---- ‘xoảng !!!!!!!!’

Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, nữ cảnh sát khoảng ba mươi tuổi vừa nắm viết trong tay vừa nhìn tôi, “Không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người cô, cô tự khai báo đi.”

Tôi ngoan ngoãn trả lời, “Em họ Hứa tên Hy.”

“Hứa Hy ? Thật không ? Bao nhiêu tuổi rồi.”

“Mười tám ạ.”

“Tại sao trên người không có bất cứ thứ gì ?” Cô ấy rõ ràng không tin nhưng vẫn viết vào bản báo cáo rất đầy đủ. Cảnh sát nơi này rất nghiêm túc làm việc, đó là lý do tại sao tôi lại chọn thành phố H.

“Xung đột với ba mẹ nên bỏ nhà đi ạ.” Tôi cúi đầu.

“Được, tại sao cô lại đập vỡ kính cửa hàng đó ?”

“Tại vì nó trông chướng mắt ạ.”

Tôi trả lời xong câu này thì cô ấy chẳng thèm hỏi nữa, không nói hai lời dẫn tôi vào nhà giam. Sau khi khóa cửa, cô ấy nói: “Cô sẽ bị giam ở đây bảy ngày nếu có người bảo lãnh thì đền tiền rồi về, nếu trong bảy ngày không có ai bảo lãnh thì cô được thả nhưng phải làm công ở đó đến chừng nào đủ tiền trả người ta.”

“Vâng.”

Đợi cô ấy khuất dạng, tôi vui đến mức ứa nước mắt. Lần đầu làm chuyện thế này quả thật rất run nhưng, sở cảnh sát, tạm giam, bao nhiêu đây có thể khiến tôi an toàn được bảy ngày.

Tôi biết quan chức những thành phố lớn đều quen biết gia đình tôi, không ít thì nhiều thể nào cũng có người nhận ra ‘tiểu công chúa Tả thị’, thành phố này vừa nhỏ cảnh sát vừa tận tụy, quả thật là lựa chọn tốt nhất !

Anh hai, chúng ta sẽ chơi trò Tom and Jerry trên đất nước này ! Mẹ xoay người lại, đôi mắt vô thần.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã năm ngày, tôi nhìn bốn bức tường cũng được một trăm hai mươi giờ rồi.

Lúc này là nửa đêm, tôi ngây ngốc nhìn trăng trên trời, ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, tôi trông thấy rất nhiều người trong ánh trăng đó, có anh hai, ba mẹ, có Tử Hoàng và có lẫn Ngọc Liên. Khiông biết mọi người thế nào, họ đang làm gì nhỉ ?

Tôi nhớ lúc mình tám tuổi, ham chơi nên quên giờ lại không báo, về đến nhà đã là mười giờ hơn. Nhớ khuôn mặt mẹ đẫm nước mắt, nhớ ba sốt sắng tìm mình, nhớ cơn giận của anh hai. Khoảng thời gian đó hạnh phúc mà yên bình làm sao.

Nằm dựa vào tường, tôi miên man suy nghĩ về ngày xưa, bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, cô cảnh sát hôm đó đã hỏi chuyện tôi đến mở khóa dẫn tôi đến phòng ăn.

Vì sở không lớn nên phòng ăn chỉ có hai ba người ngồi, cảnh sát và tội phạm ăn chung, nói thế thôi chứ cũng chỉ có tôi là tội phạm thôi, không, là trẻ thành niên bị tạm giam mới đúng.

"Tiểu Hy nhi, thức sớm vậy, mọi hôm phải nửa giờ nữa mới đến cơ mà ?" Một nữ cảnh sát đang ngồi ăn trong góc vui vẻ chào hỏi tôi.

Sống ở đây đã năm ngày, tội phạm thì chỉ có mình tôi, mọi người trong sở ai cũng quen mặt hết rồi. 'Tiểu Hy nhi' là cách gọi thân thiết có từ ngày thứ hai.

"Tối qua ngủ không được ạ." Tôi thành thật khai báo.

Tôi đến chỗ chiếc tủ kính phân cách với phòng bếp, mỉm cười với dì phát thức ăn, "Hôm nay có gì ạ ?"

"Cháo tôm và hamberger." Dì ấy cũng cười đáp trả.

Đừng ngạc nhiên, lúc đầu tôi còn choáng váng vì chế độ đãi ngộ tội phạm ở đây hơn bạn nữa.

"Cháo ạ."

Dì múc một tô cháo cho tôi, bê khay thức ăn, tôi ngồi xuống chiếc bàn trong góc vắng nhất.

Lẳng lặng ăn từng thìa cháo, tôi không biết sau hai ngày nữa mình sẽ làm gì tiếp. Có lẽ... nên về thăm ba mẹ, hẳn là anh hai đã cho người giám sát rồi nhưng dù sao tôi cũng phải gặp ba mẹ và Tử Hoàng, lúc chúng tôi bỏ trốn không biết ở nhà loạn thế nào.

Thầm quyết tâm trong lòng, tôi bình tĩnh sống qua hai ngày nữa.

Đứng trong cửa hàng thức ăn nhanh mà lúc trước bản thân đã từng 'mưu sát' cái cửa sổ. Đối diện tôi là ông chủ cửa hàng, lòng tôi hiện tại ngoài ba vạn từ xin lỗi thì chẳng còn gì nữa. Tôi nắm chặt tay, cúi đầu thật thấp, "Cháu xin lỗi."

Gương mặt ông chủ phúc hậu, hễt sức hiền từ lắc đầu, "Không sao,


XtGem Forum catalog