
e nhầm đâu.”
Trong phút chốc, ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ khó giấu, sự vui vẻ thuần túy nhất, khuôn mặt anh rạng rỡ như thần Apollo. Tôi ngây ngẩn nhìn, định giơ tay vuốt ve khuôn mặt giống mình tám chín phần kia, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, “Anh trước hết nên thả em ra đã.”
Anh hai mỉm cười, cúi người sát xuống, khóe môi anh dán vào miệng tôi, “Em không lừa anh chứ
?”
“Em chưa bao giờ lừa anh và cũng không có tài năng lừa gạt một con cáo chín đuôi như anh.” Tôi bật cười.
Anh hôn nhẹ qua môi tôi, dời lên trên hôn lên từng giọt nước mắt mặt chát kia như muốn lau khô chúng hoàn toàn, như muốn tôi cảm thụ được sự hạnh phúc của anh vào lúc này. Một lát sau, anh đưa tay xé nát cà vạt đen đang trói tôi, tôi chưa kịp hạ tay đã bị anh ôm vào lòng.
Chặt đến nổi làm tôi khó thở.
“Anh sợ.” Anh bình tĩnh nói.
Tôi thẫn thờ, hơi hơi ngước lên nhìn anh nhưng chỉ có thể thấy được chiếc cằm hoàn mỹ kia,
“Anh sợ ?”
“Đúng thế, anh sợ nếu bây giờ buông tay ra em lại muốn chạy đi.”
Tôi im lặng, hai tay nắm chặt rồi buông lỏng, vòng tay ôm trả lại anh, “Em sẽ không trốn.”
“Tử Hoàng thì sao ?” Anh siết chặt vòng tay.
Tôi nhíu mi thật sâu khi nghe anh nhắc đến Tử Hoàng, cảm giác tội lỗi nhất thời đánh úp đến, tôi khống chế để bản thân đừng run, bình tĩnh nói, “Chúng ta sẽ bỏ trốn, được không ?”
Anh im lặng, rồi lại cười.
“Chúng ta sẽ đi đến một nơi không ai biết.”
“Một nơi mà trong mắt người khác chúng ta không phải anh em.”
“Một nơi chỉ riêng chúng ta.”
Lòng tôi co thắt kịch liệt mỗi khi nghe anh thốt lên từng câu.
“Tiểu Hy, trên đời này anh chỉ cần em thôi.” Phong cảnh vun vút vụt qua khung cửa sổ tàu hỏa, lục của cây cối, lam của sông xa, hoàng bạch chàm xích của những bông hoa tất cả đều trở nên mơ hồ. Tôi dựa đầu vào lòng anh ngơ ngác nhìn ra ngoài, trong lòng không có cảm xúc gì, lúc này, tôi chỉ muốn mãi mãi yên ổn như vầy mà thôi.
“Em đang nghĩ gì ?” Giọng anh từ đỉnh đầu truyền xuống, đôi môi ấm áp dán vào vành tai tôi, vòng tay anh hai siết chặt hơn.
“Em cũng không biết.” Tôi mơ hồ đáp.
Anh hôn lên cổ tôi, “Nghĩ về cậu ta ?”
Tôi cười cười, “Có lẽ.” Nhất thời cảm thấy đôi tay đang ôm mình trở nên như gọng sắt, tưởng chừng như muốn siết chết tôi, hoặc là… khảm tôi vào anh.
“Anh không cho phép.” Giọng anh trầm trầm, cắn một cái lên cổ tôi. Tôi giơ tay ôm lấy cổ, nghiêng người ngước đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh kia, chu môi ra vẻ bất mãn nói, “Em chỉ bảo có lẽ thôi mà, anh đừng có ghen vô lý như vậy.” Vừa định mở miệng nói tiếp môi đã bị anh bắt lấy, đầu lưỡi thăm nhập càng quét bất cứ thứ gì nó chạm vào, tôi không phản kháng cũng không đáp trả.
Đưa mắt nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua ngoài kia.
Hôm đó, tôi viết một lá thư để trên bàn trong phòng mình, nhắn lại với ba mẹ vài câu, sau đó chỉ lấy vài thứ giấy tờ quan trọng thì đi ngay, cả quần áo cũng không mang theo. Ra khỏi nhà mọi thứ đều do anh sắp xếp.
Tôi không biết mai sau sẽ sống thế nào, nhưng, tôi còn lựa chọn khác sao ?
Chúng tôi rời khỏi thành phố liền mua vé tàu hỏa đến một vùng quê sông nước, anh nói anh đã chuẩn bị cả rồi khiến tôi hơi nghi ngờ, liệu có phải anh đã biét trước lựa chọn của tôi không vậy, tôi hỏi anh, anh trả lời bằng một vẻ mặt bí hiểm.
Ngồi tàu hỏa đến hiện tại cũng đã hơn ba gờ, mặt dù chúng tôi có hai chỗ trong khoang hạng nhất nhưng từ lúc lên tàu anh buộc tôi phải ngồi trong lòng anh, dường như chắc chắn tôi tôi sẽ không bỏ trốn.
Tôi chỉ đành thở dài.
Xuống bến, tôi và anh hai đứng bên đường đợi chưa đến hai phút, một chiếc Porsche 356A đen chầm chậm dừng truớc mặt, lần đó tôi cũng định mua chiếc này nhưng đến trễ buổi đấu giá và thế là trắng tay.
Tôi tiếc hận nhìn chiếc xe.
Anh hai nhìn thấy ánh mắt tôi, cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu tôi như dỗ trẻ, “Em thích nó phải không ? Lát nữa anh bảo Vũ tặng em.”
Tôi khó hiểu, Vũ ?
Cửa xe mở ra, một người vận tây trang, mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt tuấn tú mang nét châu Âu trông rất đoan chính đi đến, nhìn thấy tôi trong mắt thoáng qua nét kinh ngạc, liếc khuôn mặt anh hai rồi lại nhìn mặt tôi. Xoay một hồi đến mức tôi cảm thấy chóng mặt mỏi cổ giùm anh ta, người đó mỉm cười, giơ tay trước mặt tôi.
“Chào em, tên phiên âm của anh là Cổ Lạc Vũ, bạn thân Nhật Thiên quen ở Anh, em là em gái song sinh với cậu ta phải không ?”
Tôi cười gượng, vừa đáp vừa đưa tay, “Chào anh Cổ, em là Nhật Hy.” Chỉ là tay chưa nâng được quá mười xen – ti –mét đã bị anh hai bắt lại, anh dịu dàng nói, “Đừng để tâm cậu ta” nói xong câu này giọng anh hai lạnh tanh, “Đây là người yêu của mình.”
Cổ Lạc Vũ rõ ràng giật mình, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
“My God, trên đời lại có hai người giống nhau đến thế sao ? Thiên, cậu đừng giỡn nữa, bảo là em gái mình còn tin chứ người yêu ? Giỡn hoài !” Cổ Lạc Vũ kích động nói.
Anh hai chẳng thèm đáp, kéo tôi đi thẳng lên xe ngồi.
“Này này, xe của mình đấy, đợi ! Đợi nào !” Cổ Lạc Vũ chạy lại nhào lên xe như sợ anh hai nổ máy đi luôn.
Chúng tôi dừng lại ở một căn biệt thự màu vàng kem không lớn