
không nhỏ bên chân núi, anh hai dẫn tôi vào một căn phòng và bảo từ đây nó là phòng của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn căn phòng, giống y như đúc từ cách bày trí hay đồ vật với căn phòng ở nhà. Tôi xoay người nhìn anh, anh cười nhưng không đáp.
Cổ Lạc Vũ hoàn thành nhiệm vụ đưa rước thì cũng không ở lại lâu lập tức đi ngay, thật ra là bị anh hai đuổi. Tôi đi mấy vòng trong biệt thự, mọi thứ rất đơn giản nhưng lại đầy đủ vô cùng, những gì cần thiết đều có cả.
Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Anh hai quy định phạm vi hoạt động của tôi là nội trong biệt thự -- điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng không được phép đi học, ngoại trừ điện thoại và internet, mấy thứ công nghệ thông tin như như ti vi, psp 4 thì không vấn đề.
Anh hai mỗi ngày sáng đi làm chiều về, tôi hỏi anh làm gì anh bảo mình đang là tổng giám đốc của công ti nào đó anh thành lập cùng với Cổ Lạc Vũ lúc còn bên Anh, gần ba năm trước. Tôi xem trên ti vi cũng hay nhắc đến, quả thật anh rất có tài, chỉ trong ba năm đã tạo nên một cây cổ thụ trong ngành kinh tế tài chính, tuy không bằng Tả thị nhưng tuyệt không thua kém quá xa. Nếu anh quản lý Tả thị chắc chắn cơ nghiệp của ông nội sẽ phát triển vô cùng rộng, tôi tiếc nuối thở dài.
Mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ, cũng không dưới ba lần anh ‘muốn’ nhưng tôi luôn cự tuyệt, vẻ mặt anh tuy không tốt lắm có điều vẫn không hề ép buộc tôi. Tôi mừng thầm, đối với những chuyện này tôi vẫn luôn có gì đó rất sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên hơn nữa người muốn lại là anh trai ruột của mình, tôi cảm thấy hơi hoảng và cần thời gian.
Có lẽ anh cũng hiểu nên đã nói sẽ đợi.
Ba bửa hằng ngày của tôi do một người nữ giúp việc nấu, cô ấy rất ít nói, muốn bắt chuyện giải sầu cũng không thể.
Tôi sắp chán đến điên lên.
Buổi tối, nằm trên giường, anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng tôi, im lặng.
Tôi nằm một lát cũng không ngủ được, trên lưng cứ truyền đến cảm giác nhồn nhột xen kẽ khóai cảm, tôi bực mình xoay hẳn người lại mặt đối mặt với anh, “Anh, ở nhà mãi buồn quá đi.”
“ý em là sao ?” Tay anh vẫn bám riết trên ba mươi sáu đốt sống lưng của tôi, tôi rướn người hai co người đều không thoát đươc, đành cắn răng chịu đựng cảm giác tê tê này. “Ý em là, cho em ra ngoài, đã hai nươi bảy ngày em không được nhìn thấy đường phố rồi.”
“Không được.” Nghĩ cũng không cần anh lập tức đáp.
“Tại sao chứ ? Em sẽ không trốn đâu.” Tôi uất ức nhìn anh, giọng nọi nũng nịu kéo dài, chiêu này dùng trăm lần trăm lần linh.
Không ngờ, anh cúi đầu hôn lên môi tôi, bàn tay luồng vào váy ngủ chạm vào một bên ngực.
Tôi hoảng hốt lui về sau nhưng không được, “Anh… anh !”
Anh hai không dừng lại động tác, bàn tay bất trị kia vẫn nắn nót thỉnh thoảng nhéo vào nhũ hoa khiến thân thể tôi nhất thời rùng mình, thống khoái trào tới. Tôi cắn răng nhìn anh, sau khi hôn thõa mãn nhìn cánh môi sưng đỏ của tôi, rốt cuộc anh cũng rút tay ra.
“Em không biết hành động kia sẽ mang lại hậu quả gì à ?” Giọng nói mang theo dục vọng khàn đặc làm tôi sợ hãi lui về sau, anh túm lấy tôi ôm vào lòng, “Nằm yên.”
Tôi ngoan ngoãn nằm yên, tôi biết, trong tình huống này giãy dụa là hành động ngu xuẩn.
“Anh không muốn em gặp người khác.” Một lúc lâu sau anh chậm rãi nói.
Tôi ngỡ ngàng, không thốt nên lời.
“Anh không muốn ai thấy em cũng như nói chuyện với em, anh sẽ nổi giận.” Hết câu, anh vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, đưa lên mũi ngửi ngửi, “Dù là phụ nữ cũng thế, trẻ con cũng vậy.”
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ không phải người giúp việc kiệm lời mà chỉ sợ anh không cho phép cô ấy nói chuyện với tôi, tâm thần tôi dần lạnh, “Chẳng lẽ anh muốn nhốt em cả đời ?”
Anh cương người một chút, lại trở về như cũ, hôn lên trán tôi, “Anh cũng định thế, em nói xem anh làm vậy có được không ?”
Tôi nhíu mi, “Em nói ‘không’ thì sao ?”
Anh hai siết vòng tay lại, “Em không có quyền nói.” Cười cười một tiếng rồi tiếp, “Thật ra chỉ là định mà thôi, nếu em ngoan anh hẳn sẽ không làm vậy.”
Tôi nắm chặt hai tay mình lại, ép bản thân bình tĩnh, tính bá đạo độc chiếm của anh hai mươi mấy ngày nay tôi đã hiểu rõ, bây giờ chỉ là thêm một chút, tôi nhất định không thể khiến anh giận nếu không, khó mà nói trước được.
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn rất yêu anh, bản thân tôi cũng không muốn trái lời anh. Trong những lúc thế này, tôi hận mình yêu anh.
“Tiểu Hy, đừng trách anh.” Anh như biết mọi suy nghĩ của tôi, gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt của tôi, mười ngón xen kẽ đan vào.
Tôi nhắm mắt lắc đầu.
“Tiểu Hy, em thuộc về anh.” Hai tay cầm chặt ống kim loại mới mua trong tiệm cơ khí cách một con phố, nhắm mắt, hít sâu.
Giơ tay ---- ‘xoảng !!!!!!!!’
Sáng hôm nay, anh ra khỏi cửa biệt thự đã đánh rơi khóa cổng.
Tôi liếc chiếc khóa đang lẳng lặng nằm cách chân mình gần hai mét trong một giây, khuôn mặt lập tức trở lại như cũ. Chào anh rồi bình tĩnh vào trong.
Ba mươi phút sau khi tiếng động cơ xe nổ lên, tôi xuất hiện ở cửa.
Nhìn qua lại một chút, yên tâm rằng nữ giúp việc kia không ở gần đây, lấy tốc độ nhanh nhất nhặt nó lên. Bỏ vào túi áo khoát tôi lại bình tĩnh