XtGem Forum catalog
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

miệng trước, hai người ở cùng một chỗ.

Không ngờ cha mẹ Phương Nhan biết chuyện này, dù sao cũng không muốn A Thanh và

con gái mình ở chung một chỗ, còn lôi luôn anh vào. A Thanh không rõ chân

tướng, hiểu lầm anh. Hơn nữa trong lúc tốt nghiệp, cha anh còn thông qua quan

hệ, gạch tên cậu ấy, hai chuyện cộng lại, bọn anh gây gỗ lớn một hồi... Chuyện

về sau, em cũng biết ."

"A Thanh gặp chuyện không may, Phương Nhan tự

giam mình ở trong phòng suốt một tháng, gầy thành da bọc xương. Nhưng cũng may,

cô ấy giãy dụa đi ra, bảo là muốn chờ A Thanh, cô ấy muốn nói với A Thanh một

câu. Những năm này, bởi vì tín niệm, cho nên cô ấy vẫn không tìm bạn

trai."

Bình Phàm tin lời Doãn Việt, từng chữ đều tin tưởng,

hắn sẽ không lừa cô.

Như vậy, lần trước Phương Nhan nói với mình, đến tột

cùng là có mục đích gì?

Doãn Việt đem một cây pháo hoa tiên nữ đặt vào trong

tay Bình Phàm, đốt dùm cô, ánh bạc nho nhỏ bắn ra xung quanh rất tinh tế rơi lả

tả, đẹp không sao tả xiết.

Bình Phàm quơ hai tay, trên không trung có dấu pháo

hoa hoa lệ rơi xuống.

Thì ra là, trong lòng mỗi người, đều có một chuyện

thương tâm.

"Là anh sai, nếu như lúc đầu anh đem chuyện này

nói ra thì đã không có chuyện gì." Doãn Việt kết thúc giải thích.

Sai sao? Không phải lỗi của người nào cả, yêu vì sao

lại có thể sai?

Đã là năm giờ sáng, bờ sông không có bóng người, chỉ

có mảnh xác pháo đầy đất, loáng thoáng có thể thấy được đêm qua rất náo nhiệt.

Bình Phàm cũng không cảm thấy vắng lạnh, bởi vì bên

cạnh đã có Doãn Việt. Có đôi khi, một người cũng có thể chống đỡ được toàn bộ

thế giới.

Đoạn chuyện cũ thầm mến nhiều năm trước được vạch

trần, cũng không oanh oanh liệt liệt như trong tưởng tượng, nước mắt rơi đầy,

nhiệt tình kích thích, hai người cũng rất bình tĩnh, chẳng qua là những thứ vui

vẻ kia, giống như ánh lửa của pháo hoa tiên nữ, tinh tế cháy.

Bình Phàm bắt đầu từ từ hiểu vì sao ngày đó Doãn Việt

tức giận. Đoạn quan hệ này, phảng phất vĩnh viễn chỉ có hắn chủ động, mà cô,

vẫn trốn, vẫn lui, cho dù là người sắt, đuổi lâu quá cũng mất đi năng lượng.

Doãn Việt mệt mỏi, mệt mỏi, cho nên mới đi.

"Anh không ngờ em sẽ đến tìm anh, bởi vì đây

không phải là tính cách của em. Không nhịn được, anh cũng tới nhà em, ở dưới

lầu nhìn cửa sổ phòng em tản ra ánh đèn, rất muốn xông lên. Nhưng lại nhịn

xuống, phải nhịn, bởi vì anh sợ cứ tiếp tục, xoay người, sẽ không trông thấy em

nữa, như vậy bị thương càng sâu hơn." Giọng nói Doãn Việt nhiễm cái lạnh

của đêm khuya vắng lặng.

Đúng vậy, chúng ta đều sợ, sợ một lời kích tình sẽ bị

đóng băng, sợ người mình thích nhất sẽ thay lòng đổi dạ, sợ kích tình sẽ không

dài lâu.

Nhưng quan trọng phải có người có dũng khí bước lên

trước một bước.

Bình Phàm nghĩ, cô hạnh phúc, bởi vì Doãn Việt bước

đến, chính mình cũng bước đến.

Pháo hoa nở rộ bên bờ sông, ánh sáng lấp lánh trên mặt

nước, sóng nước lăn tăn.

Bình Phàm lấy cây pháo hoa tiên nữ đã đốt hết, vẽ vẽ

xuống bờ cát ven bờ sông.

Cô bé mập mạp cùng cậu bé dễ thương, đang hôn nhau, đó

là cô và Doãn Việt.

Bức tranh vẽ xong, đứng lên, Bình Phàm nhìn ánh mắt

Doãn Việt, nhẹ giọng nói: "Doãn Việt, em không bao giờ ... đi nữa."

Trong ánh sáng pháo hoa, Doãn Việt cũng nhìn về phía

cô, đẹp đẽ đi thẳng vào đáy mắt.

"Anh vẫn chờ em."

Hắn có một loại..., cô sẽ không đi, bọn họ sẽ vẫn tốt

đẹp.

Sau đó, Doãn Việt giải thích rõ chuyện về trễ. Đó là

vì chuyện A Thanh có đầu mối, dường như có người biết chuyện một năm trước nhìn

thấy A Thanh, cho nên Doãn Việt nói cho Phương Nhan biết, Phương Nhan đương

nhiên chạy tới trước tiên.

Nhưng giằng co chừng mấy ngày, người biết chuyện kia

lại nói đã tận mắt nhìn thấy A Thanh chết dưới súng của trùm buôn thuốc phiện.

Phương Nhan không ngờ kết quả như thế, lúc đó khóc

rống lên. Doãn Việt liền ôm lấy cô ấy an ủi, không ngờ lại bị người ta chụp

được, đưa đến trước mặt Bình Phàm.

Về phần cha mẹ của hắn bên kia, Doãn Việt trả lời Bình

Phàm chắc chắn không cần lo lắng.

"Loại chuyện này, đàn ông có thể làm xong, anh sẽ

không để em bị thương tổn nữa." Doãn Việt bảo đảm như vậy.

Quả nhiên, hôm sau, cha mẹ Doãn Việt không tìm cô gây

phiền phức nữa.

Cha mẹ không tới, nhưng một người khác tới.

Phương Nhan.

Thật ra thì, cho dù Phương Nhan không tìm cô, cô cũng

rất muốn tìm Phương Nhan.

Bình Phàm muốn hỏi rõ ràng, cô muốn hỏi nguyên nhân

của một loạt hành động đó.

Phương Nhan không phải là người xấu, chưa bao giờ, đây

là lý do vì sao Bình Phàm ngạc nhiên khi nghe thấy cô ấy nói ra những lời tùy

hứng kia.

"Rốt cuộc cậu cũng đã bước ra trước." Phương

Nhan cười nói.

"Chẳng lẽ, đó là mục đích của cậu? Phép khích

tướng?" Há hốc mồm.

"Chẳng lẽ, cậu cho rằng tớ thật sự nhàm chán đến

mức đoạt đồ chơi với cậu sao?" Phương Nhan cười tiếp.

Nhưng Bình Phàm vẫn có chút không rõ, tại sao Phương

Nhan lại muốn làm vậy?

"Bởi vì tớ đã trải qua một lần, thiệt thòi rất

lớn. Tớ yêu một người, nhưng chưa từng có dũng khí nói cho anh ấy biết tớ yêu

anh ấy, sau đó anh ấy đi, có thể không quay về đượ