
quán – Tớ vẫn còn sống mà ăn cơm uống
nước thì đã phải cảm tạ Phật tổ lắm rồi.
Trong
quán không còn trống nhiều chỗ nữa. Họ chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ cho
thoáng. Giữa mùa thu mà mặt trời vẫn chói chang như thiêu như đốt.
Đông
Tam và Lâm Phong lần lượt chọn đồ uống, rồi giống như những ngày tháng ở cổng
trường trung học, họ trộn đồ uống lên rồi mới lấy đá bào bỏ vào cốc.
Đông
Tam chăm chú khuấy đều cốc sữa chua, hỏi như vô tình:
- Năm
ấy khi bố tớ đến tìm cậu, có phải là cậu rất kinh ngạc không?
Lâm
Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Năm
ấy? Có phải cậu định nói đến lần cậu suýt bị đuổi học phải không? Hình như ông
ấy không đến tìm tớ mà trực tiếp đến tìm hiệu trưởng.
- Ông
ấy chẳng mong tớ bị đuổi học quá, đến gặp hiệu trưởng làm gì chứ? Lâm Phong,
đừng giấu tớ. Rốt cuộc ông ấy đã nói gì với cậu?
Lâm
Phong cho một thìa sữa chua vào miệng, xua xua tay:
- Bạn
có thể về hỏi ông ấy. Những chuyện năm xưa có thể quên được tớ đều đã quên hết
rồi.
Câu nói
đơn giản này thật quá đỗi đau đớn. Đông Tam thấy nghèn nghẹn trong lòng, một
lúc lâu không nói gì. Không phải cô muốn khơi lại vết thương của cậu, những
chuyện đã qua, có ai muốn nhắc đến đâu? Nỗi đau của cậu cũng là nỗi tủi nhục
của cô. Nhưng chính bản thân cô cũng không rõ được tại sao mình lại cố chấp
muốn biết chuyện này bằng được. Đối với cô, bây giờ có nói ra cũng chẳng có
nghĩa lí gì. Chuyện đã qua tám năm rồi. Ân oán gì không thể hóa giải chứ?
Cô siết
chặt tay, khổ sở cân nhắc từng chữ một:
- Tội
của tớ không thể tha thứ được. Nhưng dù thế nào đi nữa tớ vẫn muốn biết ngọn
ngành mọi chuyện, không phải vì tò mò mà vì tớ cũng liên quan đến chuyện này,
tớ không muốn là người cuối cùng biết sự thật. Nếu cậu thấy tớ quá thô lỗ hay…
Tớ xin lỗi.
Lâm
Phong rõ ràng cũng cảm thấy khó xử. Cậu ngập ngừng một lát rồi mới trả lời:
- Việc
này không liên quan gì đến cậu. Hồi đó tớ đã hứa với ông ấy, còn sống ngày nào
thì sẽ không bao giờ nói ra sự thật với cậu.
Đông
Tam choáng váng. Cô không ngờ mười sáu tuổi mình lại ấu trĩ đến như vậy. Cô cứ
tưởng rằng ngã rẽ cuộc đời năm đó là do duyên trời định, nhưng không ngờ, người
mà cô hận suốt đời lại âm thầm giúp đỡ cô như vậy. Dù không rõ ông đã làm những
gì cho mình, nhưng quả thật lúc này cô thấy vô cùng cay đắng. Cô muốn ông chửi
mắng, căm ghét cô. Đó mới là Thẩm Văn Thụ mà cô từng biết.
Nếu nói,
lần này Thẩm Văn Thụ đã đổi tính khi đến tìm cô thì còn có thể giải thích là do
con người ta về già thường thay đổi tính nết. Nhưng tám năm trước thì sao? Cô
lúc ấy chỉ biết căm hận ông đến tột cùng mà không hề biết rằng đằng sau những
sai lầm của ông còn có một trái tim lo lắng của người cha.
Cô cảm
giác như mình mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, những suy nghĩ trước đây đã
phản bội lại cô. Sai lầm là do cô tự chui đầu vào, tự cô làm khổ mình khổ
người, sự hối hận muộn màng bóp nghẹt tim cô. Đông Tam ngước mắt nhìn Lâm
Phong, mắt ngân ngấn nước:
- Lâm
Phong, bác sĩ nói sức khỏe của ông ấy không được tốt. Ông ấy uống nhiều rượu
quá… gan ông ấy hỏng hết rồi. Nếu là tám năm, chắc tớ sẽ ngẩng mặt lên trời mà
nói ông trời có mắt. Nhưng nghĩ lại, từ khi mẹ tớ mất đi, chưa bao giờ ông ấy
oán trách tớ dù tớ đối xử với ông ấy tệ bạc như thế nào. Tớ còn cầm dao đuổi
ông ấy khắp xóm, tớ…
Lâm
Phong rụt rè lau nước mắt cho cô. Hình như dạo này cô trở nên yếu đuối hơn. Nhớ
cô gái năm nào thà chảy máu chứ nhất quyết không rơi lệ, thế mà nay chỉ vì một
người đàn ông mà lúc nào gặp mặt mũi cũng ủ ê, nước mắt vòng quanh?
- Khi
bố cậu đến tìm tớ, ông ấy đã nói rất nhiều. Ông ấy khen tớ là một nam nhi đích
thực, có thể vào sinh ra tử vì người con gái mà mình thích. Ông ấy còn hứa đợi
tớ ra tù, nhất định sẽ gả cậu cho tớ. Ông nói một người đàn ông như thế mới
xứng với con gái của Thẩm Văn Thụ… Tớ khi ấy quá ngốc, tớ đã tin.
- Cho
nên cậu mới gánh toàn bộ…
Lâm
Phong nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào mắt cô bạn:
-
Không, cậu phải nhớ rằng, cậu đã tự vệ chính đáng. Đây là điều mà pháp luật đã
quy định, cậu chỉ cần biết một điều đó thôi.
- Lâm
Phong… - Nước mắt cô trào ra. Tất cả đều là lỗi lầm của cô, dù Lâm Phong có an
ủi thế nào thì mãi mãi tâm can cô cũng không thể được yên ổn.
- Tam
Tam! – Cô giật mình quay đầu lại. Chu Nam mặt mũi nhuốm đầy bụi đường đang nhìn
cô tóe lửa.
Cô
giống như một đứa trẻ hư bị bố mẹ bắt quả tang, luống cuống giật tay ra khỏi
bàn tay ấm áp của Lâm Phong.
- Chu
Nam, sao anh lại về bất ngờ thế?
- Nếu
không phải tôi về bất ngờ thì làm sao có thể tận mắt chứng kiến một vở kịch hay
như thế này. Trông cũng tình sâu nghĩa nặng đấy, cô không định giới thiệu mối
tình đầu của cô với tôi à? – Chu Nam cười khẩy nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn
tươi nuốt sống cô thì mới cam tâm.
-
Không, không phải…
Cô bỗng
nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Hai người đàn ông đều đang đợi cô nói
tiếp, cô há miệng định nói nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng. Chu Nam cười
nhạt:
- Không
nói được gì nữa phải không? N