
ã mở đầu cho chuỗi
ngày cãi vã, nghi ngờ giữa hai người. Cô ghét nhất là kiểu người ủ mưu trong lòng
nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ, vô tội.
Từ sau
cuộc nói chuyện thẳng thắn với Lâm Phong, cậu không hề giữ ý với cô, cũng không
có ý định giấu giếm cô bất cứ điều gì. Có lẽ việc Lâm Phong lái chiếc xe này
chỉ là ngẫu nhiên nhưng vẫn khiến Đông Tam cảm thấy không thoải mái. Ngồi im
lặng một hồi lâu, cô liền làm như vô tình hỏi cậu:
- Chiếc
xe này trông quen quá, hình như là của Lô Lợi Lợi phải không?
- Đúng
vậy. - Lâm Phong liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. - Gần đây Lợi Lợi không ở Bắc
Kinh, nên tớ lái xe này. Mà này, hai người muốn đi đâu?
- Cố
Cung đi. - Cô ngắm nghía nội thất trong xe. Rất sạch sẽ. Rất đơn giản. Không có
bóng dáng của mấy con thú nhồi bông rẻ tiền, không có các hình dán sặc sỡ đủ
màu sắc. Nhìn bề ngoài, cô ta không giống kiểu người thích sự đơn giản như thế
này.
Xe chạy
ngang qua Cố Cung, vừa nhìn thấy đám đông tấp nập trên quảng trường Thiên An
Môn, Đông Tam ngán ngẩm bảo Lâm Phong chạy chậm lại để ngắm cảnh một lúc rồi đi
tiếp. Lòng vòng mãi, Lâm Phong đành đưa hai người đến phố đêm ăn đồ nướng. Đỗ
xe bên đường xong, ba người đang tìm quán ăn thì đột nhiên có người gọi to:
- Tam
Tam! Tam Tam! Bên này, bên này.
Cô quay
lại nhìn, trong góc quán có một đôi đang ngồi dùng bữa, người đàn ông vẫy tay,
gọi tên cô rất thân thiết.
Chu Cẩm
Thời.
Cô gái
ngồi đối diện anh có mái tóc ngắn trẻ trung, khuôn mặt trong sáng như thiên
thần với đôi mắt to lấp lánh. Trong thoáng chốc tim cô như ngừng đập. Cô biết
khuôn mặt này, là cô gái có hình avatar trong danh sách chat của Chu Nam.
Chu Cẩm
Thời nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ đổi sang bàn lớn hơn, gọi thêm món cho
ba người bọn họ. Đông Tam hơi ngại ngùng nhưng cũng không nỡ từ chối sự nhiệt
tình đó. Hơn nữa, Thẩm Văn Thụ vừa nhìn thấy Chu Cẩm Thời đã lò dò đến ngồi
cạnh anh, nên cô và Lâm Phong cũng không tiện cáo từ. Vừa ngồi vào bàn, Chu Cẩm
Thời đã quay sang trò chuyện vui vẻ với Thẩm Văn Thụ, còn Đông Tam thì cứ ngồi
ngẩn ra nhìn cô gái tóc ngắn ngồi đối diện. Lâm Phong im lặng nhìn hết người
này đến người khác, cuối cùng không nhịn được, cáu kỉnh hỏi Đông Tam:
- Không
định giới thiệu sao? Anh này là…?
- À,
đây là Lâm Phong, bạn tôi. Còn đây là Chu Cẩm Thời, bạn học cao học cùng tôi.
Còn cô đây là…
Cô nhìn
sang Chu Cẩm Thời, có ý nhờ anh giới thiệu cô gái. Tuy cố tỏ vẻ bình thản,
nhưng thực ra trong lòng cô đang dậy sóng.
- À,
mọi người đều chưa gặp nhỉ. Đây là em gái tôi, Đỗ Hiểu Âu. Nó rất dễ thương,
mọi người chắc chắn sẽ thích nó. - Chu Cẩm Thời cười trìu mến nhìn cô gái tên
là Đỗ Hiểu Âu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Đông
Tam rùng mình. Đỗ Hiểu Âu. Cô gái ngồi trước mặt cô có đôi mắt trong sáng, nụ
cười ngọt ngào, là kiểu con gái có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ gã đàn
ông nào, nhưng cũng là kiểu rất dễ bị người khác lừa gạt. Nếu phải đối phó với
cô gái này thì chắc chắn cô nắm phần thắng trong tay.
Đỗ Hiểu
Âu cười ngọt ngào, để lộ hàm răng nhỏ trắng bóng:
- Chị
Tam Tam, chị xinh quá, em vừa nhìn đã thấy thích chị rồi.
- Hiểu
Âu, sao lại ăn nói vô phép như thế? - Chu Cẩm Thời quay sang trách mắng em gái.
- Thì
thực tế mà. Anh Chu Nam yêu chị Tam Tam, anh Cẩm Thời cũng yêu chị Tam Tam. Em
thích hai anh, nên tất nhiên là em cũng thích chị Tam Tam rồi.
Trái
tim Đông Tam nảy nhẹ, một dư vị ngọt ngào tan chảy trong tim cô. Đây là lần đầu
tiên cô nghe Hiểu Âu nhắc đến Chu Nam, nhắc mà như không nhắc, rất tự nhiên,
nhẹ nhàng, như là một người qua đường khẽ mỉm cười rồi bước qua. Ánh mắt cô
hướng về phía Đỗ Hiểu Âu đã có phần dịu lại, nghi ngờ một cô gái hồn nhiên,
trong sáng như thế này cũng là điều rất có lỗi.
- Hiểu
Âu quen anh Chu Nam à?
- Tất
nhiên rồi, anh Chu Nam tốt lắm, anh ấy thường đưa Hiểu Âu đi ăn. Hiểu Âu quý
anh ấy nhất!
- Thế,
anh Chu Nam chắc đã dẫn Hiểu Âu đi ăn ở tiệm Macxim rồi phải không?- Lâm Phong
xen vào một câu, sau đó liếc nhìn Đông Tam đầy ẩn ý.
- Đúng
vậy, gan ngỗng ở đó ngon lắm. Anh Chu Nam nói lần sau sẽ lại dẫn em đi.- Khuôn
mặt Hiểu Âu rạng rỡ niềm vui thuần khiết, không giống như đang giả vờ, không
giống như đang làm bộ, không giống như đang khiêu khích.
Nhưng
làm sao cô có thể chịu được? Lòng tự trọng khiến cô luôn cảm thấy tủi nhục khi
phải để Chu Nam chu cấp cho mình. Cô không muốn tiêu tiền của anh, cái gì có
thể tiết kiệm được thì dè sẻn hết mức, cho nên những chỗ xa xỉ như nhà hàng
Macxim gì đó, cô chưa từng được đặt chân đến. Thỉnh thoảng Chu Nam cũng có rủ
cô ra ngoài ăn tối một hai lần, nhưng cô đều từ chối vì lí do đó. Cho đến tận
bây giờ, cô vẫn tin là mình làm đúng, nhưng lúc này đây, cô bỗng nhiên thấy vô
cùng tủi thân. Những ngọn nến lung linh, những cốc rượu sóng sánh, những ánh
mắt tình tứ… Lúc anh vui vẻ tận hưởng cuộc sống, có khi nào anh nghĩ đến cô một
mình ở nhà đợi cơm?
Không
khí như chùng xuống, mọi người nhìn nhau lo lắng. Đông Tam vờ như vừa rồi chỉ
là một phút mất lơ đãng mà thôi, ân cần hỏi t