
hất cô cũng không lo bị chết đói. Nhưng có thể cầm
cự được mấy ngày? Cô không muốn phải sống lang thang vất vưởng chờ Chu Nam về.
Sự đe dọa của cơn đói phút chốc kéo cô về với thực tại.
Từ nhỏ
đến lớn, cô không mấy khi để bản thân tự do phóng túng, phó mặc tất cả cho số
phận. Dù là lúc hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất, cô vẫn rất tỉnh táo tìm cho
mình một lối thoát.
Đang
thừ người suy nghĩ, cô bỗng nhận được điện thoại của Lâm Phong. Cậu ta có vẻ
rất vui, hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không. Tâm trạng của cô đối với Lâm Phong
lúc này rất phức tạp, muốn đền đáp gì đó cho cậu, nhưng lại không biết làm thế
nào cho phải, thế nên chỉ có thể đứng từ xa mà lo lắng cho cậu.
Cô đồng
ý đi cùng, hai người hẹn gặp nhau trước cửa nhà Lâm Phong. Lúc cô đến, Lâm
Phong vẫn chưa ở đó. Cô bồn chồn đứng dưới đợi, ánh nắng gắt khiến cô hơi chóng
mặt, đang định đi đến chỗ có bóng râm ngồi đợi, thì đột nhiên cô nhìn thấy một
bóng người rất quen. Như bị ma quỷ sai khiến, cô vội trốn đằng sau cột điện,
mắt mở trừng trừng về phía đôi trai gái đang hôn nhau tình tứ, sau đó người con
trai xoay người đi lên tầng, còn cô gái thì quay về chiếc xe dưới sân.
Tim đập
thình thịch. Phát hiện này khiến cô như muốn ngừng thở. Cô gái đã ngồi vào
trong xe, cô không kịp nghĩ thêm, vội vàng chạy đến đứng trước mũi xe, khiến
cho người trong xe bị một phen giật nảy người. Cô cười đầy mỉa mai:
- Lô
Lợi Lợi, cô làm gì ở đây vậy?
Lô Lợi
Lợi nhận ra cô, mặt mũi trở nên khó coi hơn, sẵng giọng vặn lại.
- Tam
Tam, sao cô lại ở đây?
- Phải,
sao tôi lại ở đây? Có lẽ ông trời muốn tôi tận tay bắt gian phụ đây mà? Chà
chà, màn kịch khi nãy đúng là tình sâu nghĩa nặng thật đấy.
Lô Lợi
Lợi vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng:
- Cô
tưởng mình nắm được điểm yếu của tôi sao? Cô nói xem, nếu như tôi kể cho anh ta
tất cả những chuyện hay hớm của cô thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào về cô bạn học
bé nhỏ đây? Cái đoạn chặt ngón tay cứu người đẹp cũng lâm li bi đát nhỉ?
Mặt
Đông Tam phút chốc sầm xuống, cô lạnh lùng gõ tay lên cửa kính, cố tình rít
giọng qua kẽ răng:
- Tôi
cảnh cáo cô Lô Lợi Lợi, nếu như cô cố tình kéo Lâm Phong vào chuyện này, tôi sẽ
khiến cô thân bại danh liệt.
Sự tồn
tại của Lâm Phong là một nỗi đau sâu kín trong cô, nó như một lời nhắc nhở mọi
chuyện cũ vẫn chưa thể nào lùi vào quá khứ. Nỗi khổ sở này, chẳng ai có thể
hiểu được cho cô. Đối với Lô Lợi Lợi mà nói, từ trước đến giờ Đông Tam luôn làm
đúng như những lời cô nói nên cô ta đành nuốt giận chuyển đề tài:
- Chẳng
phải cô đến Thượng Hải đăng ký kết hôn với Chu Nam sao? Sao lại thập thò ở đây?
Chắc không phải đến phút cuối, Chu Nam lại hối hận đấy chứ?
Đông
Tam gườm gườm nhìn Lợi Lợi:
- Sao
tôi lại phải nói với cô? – Rồi quay đầu đi thẳng.
Lô Lợi
Lợi lục túi lấy điện thoại ra gọi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô nhấn nút mở
cửa kính xe, định gọi với theo Đông Tam, nhưng rồi cũng lại thôi. Chiếc xe đời
mới bóng nhoáng chầm chậm lăn bánh. Mới có mấy ngày không gặp, Lợi Lợi cũng đã
thay đổi.
Đông
Tam dõi mắt theo xe của Lợi Lợi cho đến khi nó mất hút rồi mới tần ngần gọi
điện cho Lâm Phong:
- Bạn
mau xuống đi, tớ mới nhìn thấy Lợi Lợi.
Ngay từ
ban đầu, cô đã không có ý định dò hỏi Lâm Phong bất cứ điều gì. Cô đã tự dặn
lòng sẽ chịu đựng tất cả mọi chuyện mà Lâm Phong làm, vì cuộc đời này là cô nợ
cậu. Khi Lâm Phong xuất hiện trước mặt cô, cậu đã thay bộ quần áo khác, một bộ
thể thao sành điệu của Nike. Mặt Lâm Phong trông hơi căng thẳng, rõ ràng là cậu
đang muốn dò tìm những nét phản ứng trên mặt cô bạn.
Đông
Tam cố mỉm cười. Đáng nhẽ ra lúc nãy cô nên hỏi thẳng Lô Lợi Lợi, như thế tất
cả mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Cô cảm giác lưng mình đẫm mồ hôi, áo dính dấp vào
người vô cùng khó chịu. Sự tò mò khiến Đông Tam thấy nhột nhạt trong người,
nhưng nỗi sợ hãi cũng đang không ngừng gào thét trong cô. Cô nhìn chiếc điện
thoại Nokia N95 trong tay Lâm Phong, và cả bộ thể thao hiệu Nike mà cậu đang
mặc. Đây không phải là một cuộc sống mà mức lương của một nhân viên bảo vệ bình
thường có thể chi trả.
Vô vàn
những câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng khi ánh mắt chạm vào hai
ngón tay bị cụt của cậu, cô lại cười như không hề có chuyện gì:
- Chúng
ta đi đâu chơi đây? Công viên giải trí à?
Lâm
Phong vội giữ lấy tay cô, giọng nói như nghẹn lại nơi cuống họng.
- Tiểu
Tam, có điều gì muốn hỏi bạn cứ hỏi đi, đừng giữ trong lòng như thế.
- Làm
gì có gì? – Nụ cười mơ hồ một lần nữa lướt nhẹ trên môi cô. – Lâm Phong, cậu là
người anh em tốt nhất của tớ, có thể có chuyện gì chứ?
Lâm
Phong nhìn cô đầy vẻ phức tạp, còn cô thì lại dùng ánh mắt ngây thơ nhất đáp
trả lại cậu. Giữa họ không cần phải mưu mô tính toán, bởi ai cũng đi guốc trong
bụng người kia. Lâm Phong khẽ nhếch mép, cười buồn bã:
- Tiểu
Tam, cậu biết đấy… tớ là một kẻ không có tương lai. Nhưng tớ không còn là gã
trai thô lỗ ngốc nghếch của ngày xưa nữa. Bao nhiêu năm rồi, chính cậu cũng
thay đổi đấy thôi. – Lâm Phong hít một hơi thật sâu, như lấy thêm dũng