Teya Salat
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321844

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

ngầm, nhưng rốt cuộc cô không nỡ từ chối thành ý của Chu Nam. Khi họ

ăn xong bữa sáng do đích thân Chu Nam làm, Đông Tam vừa vội vã dặm lại lớp phấn

nền vừa liếc nhìn đồng hồ trên tường thì đã quá tám rưỡi. Đông Tam cuống quýt

giục Chu Nam làm anh đành bỏ lại đống bát đũa mới rửa được một nửa, lầm bầm thu

dọn đồ đạc rồi cùng cô xuống lầu.

Bảo bối

của họ là một chiếc xe đạp cà tàng được dựng nghiêm ngắn trong góc tường. Bình

thường Chu Nam cũng toàn đi xe bus đi làm, nên chiếc xe thỉnh thoảng mới được

phát huy tác dụng vào ngày cuối tuần. Họ đang định đẩy xe ra khỏi hầm thì phát

hiện hai cái lốp đã xẹp lép, bụi phủ đầy trên đệm ngồi.

Đông

Tam càng lúc càng cáu kỉnh, đi bộ từ đây đến bến xe điện ngầm ít nhất cũng phải

mất hai mươi phút. Cô tính rồi, từ chỗ họ ở đến đường Đại Vọng, ít ra cũng phải

mất một tiếng. Lần đầu tiên phỏng vấn đã đến muộn, kiểu này chắc là hỏng rồi.

Chu Nam

nhìn vẻ mặt của Đông Tam, rồi lại quay sang nhìn chiếc xe đầy vẻ khó xử.

-

Hay... - Anh nói - gọi taxi vậy. Lần đầu tiên phỏng vấn đừng đến muộn.

Đông

Tam lắc đầu, không nói không rằng lấy giấy ăn ra cặm cụi lau yên xe, như đang

cố gắng nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Cô không thể nói được gì, dù sao

bữa sáng cũng là Chu Nam làm, bát cũng do anh rửa, mình mà oán trách thì rõ là

không biết điều rồi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn Chu Nam một cách

bình tĩnh:

- Em

nhớ ở gần đây có chỗ sửa xe, chỉ cần bơm xong là có thể đi chơi được rồi.

Hai

người hì hụi đẩy chiếc xe đạp đã xẹp hết hơi ra khỏi tầng hầm. Chu Nam cúi đầu,

không biết đang nghĩ gì, còn trong đầu cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ: Nếu có

một chiếc ô tô thì tốt quá.

Cô khẽ

liếc Chu Nam đang ở gần đấy, bỗng thấy chạnh lòng. Nếu không phải vì cô, một

người với mức lương hai mươi vạn tệ một năm như anh không chừng cũng đã mua

được nhà được xe rồi.

Vất vả

mãi mới bơm được xe, Chu Nam vội vã chở cô đến bến tàu điện, lúc này đã là tám

giờ năm mươi. Đông Tam như bị lửa đốt, cô nóng ruột định lao ngay vào trong

bến. Chu Nam vội giữ tay cô lại:

- Cẩn

thận nào, đừng có cuống lên như thế, em đi giày cao gót, ngã một cái thì khỏi

đứng dậy luôn đấy.

- Được

rồi, em đi đây. Ngày phỏng vấn đầu tiên mà còn đến muộn, thật chả ra làm sao

cả. - Cô ấm ức nói rồi hất tay Chu Nam ra, quay đầu chạy vào bến.

- Tam

Tam, - Chu Nam gọi với theo - chỉ là phỏng vấn thực tập thôi mà!

Cô đã

chạy thẳng vào trong bến, Chu Nam vẫn ngồi trên xe, một chân chống xuống đất,

ánh mắt dõi theo cô, lông mày nhíu lại. Cô không kịp nghĩ gì thêm cứ thế hấp

tấp chạy xuống cầu thang.

Đông

Tam đến muộn là điều không có gì bất ngờ.

Ủ rũ từ

trong phòng phỏng vấn đi ra, Đông Tam cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng,

vừa hối hận vừa xấu hổ. Cô cần công việc này biết bao.

Cảm

giác của cô lúc này giống như đang bị bỏ đói thì có người bố thí cho miếng bánh

ngọt, đang định ăn thì phát hiện ra miếng bánh đã mốc từ lâu, không thể ăn được

nữa. Ban nãy bà chủ khảo đã lạnh lùng tuyên bố, trước khi cô đến mười lăm phút,

họ đã xác định được người trúng tuyển. Rõ ràng là có ý bảo cô không cần nhiều

lời nữa, mau đi đi. Đông Tam xách túi đi ra, loanh quanh trước tấm LOGO khổng

lồ của công ty một hồi mà thang máy vẫn chưa đến. Đằng nào cũng không tránh

được, cô đành bấm bụng gọi điện cho thầy hướng dẫn thông báo tình hình.

Quả như

dự đoán, chưa kịp nghe cô trình bày xong, thầy hướng dẫn đã nổi trận lôi đình,

nào là như thế thì chả khác gì làm thầy mất mặt, nào là dù có chuyện gì cũng

phải giữ chữ tín đến cùng... Đông Tam ngoan ngoãn chờ cho thầy nguôi giận rồi

thẽ thọt cầu xin thầy cho cô thêm một cơ hội nữa. Nhưng đúng là cô phí công vô

ích, thầy chỉ trả lời lấy lệ rồi cúp điện thoại đánh rụp, chẳng thèm đoái

thương đến số phận hẩm hỉu của học trò. Đông Tam thất vọng quăng điện thoại vào

túi, vừa đúng lúc thang máy dừng lại, cô chẳng thèm nhìn, cứ thế ủ rũ bước vào.

Vừa đưa tay ấn nút tầng 1 xong thì chợt nhận ra thang máy đang đi lên trên.

Đúng là đang lúc xui xẻo thì uống nước cũng bị giắt răng!

- Tiểu

Tam. - Một giọng nói trầm ấm mà đến chết cô cũng không bao giờ quên vang lên,

cô lặng ngắt một hồi rồi quay phắt người lại, tại cửa thang máy, một người đàn

ông mặc vest đang đứng khoanh tay hờ hững dựa vào thang máy, trên lông mày hằn

lên vết sẹo mờ, chăm chú nhìn cô, không thù hận, không kích động, chỉ chăm chú

nhìn mà thôi.

Còn cô

trong thoáng chốc tưởng như tim mình ngừng đập. Ông trời hình như càng ngày

càng thích thử thách cô thì phải? Mặt cô trắng bệch, cơn chóng mặt nôn nao ập

đến khiến cô cảm giác mình có thể ngất bất cứ lúc nào. Cô khẽ liếm môi, mỉm

cười yếu ớt:

- Thật

trùng hợp, Lâm Phong, sao bạn lại ở đây?

Người

đàn ông tuấn tú trước mặt cô dường như khác một trời một vực với cậu bé gầy gò

yếu ớt ngày xưa. Năm đó, cậu mới mười sáu tuổi nhưng đã dũng cảm đứng ra bảo vệ

cô, trong khi đó cô lại lạnh lùng ích kỷ, giương mắt nhìn cậu đi vào trại giáo

dưỡng.

Tám

năm. Cô đã tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cậu, nhưng cuộc đờ