
ời đã sẩm tối, Đông Tam vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Chu Nam đang ngồi
trước máy tính cười nói vui vẻ. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay nhìn cô một lúc
rồi lại quay đi:
- Em về
rồi à?
Cô lạnh
nhạt “vâng” một tiếng, xỏ dép vào phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua ghế
sofa, cô tiện tay vứt cái túi lên đấy rồi đi thẳng đến sau lưng Chu Nam.
Hình
avatar của cô gái có mái tóc ngắn lại lướt qua đầu cô. Chu Nam chống cằm, mở
trang BBS[2'> ra xem, anh có vẻ rất
thích thú, vừa xem vừa gõ gõ tay lên mặt bàn.
[2'>
Tên website môi giới hôn nhân ở Trung Quốc.
Như có
hàng trăm cái kim xuyên thủng trái tim Đông Tam. Sự lạnh lùng của Chu Nam một
lần nữa làm cô đau đớn. Nhưng không thể để mình mất mặt như lần trước, cô cố
nén chặt ngọn lửa tức giận đang chực bốc lên trong đầu. Đặt tay lên vai anh, cô
khẽ cười, dịu dàng hỏi:
- Ăn
cơm chưa anh?
- Ừ,
anh ăn với đồng nghiệp ở công ty rồi. - Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình
máy tính, thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái.
Đây
chính là cuộc sống của cô. Cô nghĩ mà trong lòng không khỏi đau xót. Đây chính
là cuộc sống mà cô đang ra sức bảo vệ ư? Tại sao việc đến mức này rồi mà cô vẫn
cứ khăng khăng như vậy?
Cô lẳng
lặng vào bếp, vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của Trương Ái Linh: “Có thể bạn đã
từng là hoa hồng của một ai đó, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc trở
thành một vết ố bẩn thỉu, nghĩ đến đã thấy ghét chứ đừng nói là nhìn”.
Vậy Lợi
Lợi thì sao? Có phải cô ta vẫn là một đóa hồng tươi mới? Còn cô bạn đồng nghiệp
không rõ tên tuổi? Đông Tam chán chường mở tủ lạnh, bên trong chẳng còn thứ gì
ngoài mấy cốc sữa chua nằm chỏng chơ. Cô lấy một hộp sữa chua ra uống, thứ chất
lỏng vừa lạnh lẽo vừa đặc quánh theo thực quản trôi xuống dạ dày, làm tê liệt
toàn bộ các giác quan của cô. Cô dựa lưng vào tủ lạnh lặng lẽ quan sát Chu Nam.
Mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, phần bụng rắn chắc của anh giờ đã được bao
bọc bằng một lớp mỡ dày, lưng cũng không còn thẳng như trước nữa.
- Hôm
nay em phỏng vấn thế nào? - Chu Nam cuối cùng cũng nhận ra sự tẻ nhạt trong căn
phòng, anh lêng tiếng hỏi cô.
- Chẳng
thế nào cả. - Cô không muốn nhắc đến chuyện đó, - Mình đi siêu thị đi anh,
trong tủ lạnh chẳng còn gì cả.
- Bây
giờ à? Hơn chín giờ rồi, để lần sau đi.
Đông
Tam thôi không nhìn Chu Nam nữa, bâng khuâng nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài
cửa sổ. Sữa chua trong hộp đã hết, cô liệng cốc vào thùng rác. Không trúng. Cô
cúi xuống nhặt lên, lầm bầm như tự nói với mình:
- Để
lần sau vậy.
Trong
phút chốc, cô như rơi xuống đáy vực thẳm.
Những
điều vụn vặt của cuộc sống sẽ khiến bạn dần dần cảm thấy tuyệt vọng, lòng kiên nhẫn
mất đi, tình yêu cũng mất đi. Ban đầu, Đông Tam tưởng rằng có một người có thể
cùng cô ngắm mặt trời lặn, cùng cô đi dạo phố ngắm lá rơi là điều tuyệt vời
không gì hơn được nữa. Nhưng sau này cô mới nhận ra rằng, cuộc sống hiện thực
không chỉ có mặt trời lặn và lá vàng rơi. Những chuyện dưa cà mắm muối hàng
ngày, những mâu thuẫn vặt vãnh cứ thế dần dần hình thành rào cản trong tình
yêu.
Cô và
Chu Nam như hai con nhím đang cố giành lấy chút hơi ấm của nhau. Thương tích
chồng chất, nhưng nhất định không bỏ cuộc.
Chuyện
làm thêm ở quán cà phê, Đông Tam không nói với Chu Nam. Anh luôn phản đối cô
làm những việc linh tinh như vậy. Nhưng Đông Tam cần tiền, cần nhiều hơn số
tiền mà Chu Nam giao cho cô hàng tháng, cần một số tiền của riêng mình để có
thể tự do chi tiêu.
Hà
Cương thường không hay xuất hiện ở quán, hoặc cũng có thể anh ở đó, nhưng cô
không nhìn thấy. Mỗi ngày cô làm ba bốn tiếng ở đây, công việc là bưng trà rót
nước trong bộ đồng phục màu đỏ gạch và chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp chỉ hở ra hai
con mắt. Đa phần khách hàng không để ý đến nhân viên ở đây, bộ đồng phục tối
màu khiến họ không hứng thú gì. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, Đông Tam lại
chạm trán Lợi Lợi ở đúng cái quán cà phê hẻo lánh này.
Về sau,
khi nghe cô kể lại, Trình Nhược San đã vô cùng kinh ngạc hỏi làm sao cô lại
không biết quanh đó là khu nhà giàu nức tiếng, lúc đó Đông Tam mới giật mình
nhận ra, thì ra không phải là số mệnh an bài mà là cô tiểu thư nhà giàu Lợi Lợi
vốn sống ở gần đấy.
Hôm đó,
Lô Lợi Lợi cùng Chu Cẩm Thời bước vào quán như một đôi tiên đồng ngọc nữ, thu
hút biết bao cặp mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Vừa thoáng thấy bóng
dáng hai người họ, Đông Tam vội sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp. Nhưng
Lợi Lợi đã kịp kêu lên đầy thảng thốt:
- Tam
Tam! Có phải là Tam Tam không?
Mặt cô
đỏ bừng lên. Đây không phải là sự nhục nhã khi bị bắt gặp mà chỉ là cô chưa bao
giờ nghĩ mình sẽ gặp lại kẻ thù trong hoàn cảnh này.
Cô ép
mình hít một hơi rồi thẳng lưng tiến đến bàn họ, cô nở một nụ cười xã giao:
- Xin
chào, hai vị muốn dùng gì?
- Tam
Tam, - Lợi Lợi đưa tay ra định kéo cô ngồi cùng - sao cô lại ở đây?
Cô nhẹ
nhàng tránh người khỏi cánh tay trắng nõn nà ấy, cúi người xuống chỉ vào quyển
thực đơn:
- Gần
đây cửa hàng chúng tôi mới cho ra lò một loại bánh kem mới, hương vị r