
ất tốt
rồi!”
“Quét dọn sạch sẽ? Ngươi nói ta phải quét dọn chỗ này?” Phương Hoán Thanh tự chỉ vào mình.
“Đương nhiên, chỗ này chỉ có cô là nha hoàn, cô không quét ai tới quét?”
Nguyên Đồng buồn bực nhìn Phương Hoán Thanh.
“Chỗ này chỉ có ta là nha hoàn?” Phương Hoán Thanh không thể tin được những gì mình đã nghe.
“Không thể nào? Hết thảy phòng chỗ này muốn ta quét dọn? Trước kia chỗ này không có nha hoàn sao?”
“Đương nhiên là có, nhưng mà 2 ngày trước đã về
nhà lấy chồng rồi, cô đến vừa đúng lúc. Thật ra việc của cô cũng không
tính nhiều, chuyện phòng bếp có Quách đại nương lo, việc chính của cô là mỗi ngày quét dọn sạch sẽ, còn có giặt 1 ít quần áo, khâu quần áo linh
tinh, rất nhẹ nhàng. Công tử không phải là người khắt khe, cô chỉ cần
làm tốt bổn phận mình là được!” Nguyên Đồng vỗ vai Phương Hoán Thanh an
ủi nàng.
Đ… đùa sao?
Phương Hoán Thanh kêu lên lo lắng:”Chỉ có ta là
nha hoàn? Điều này sao có thể? Ta làm sao có thể làm được nhiều việc như vậy? Nguyên đại thúc, ông.. chắc nhớ nhầm phải không, không cần làm ta
sợ, Gia Cát Diệp chắc chắn còn thuê nha hoàn khác, đúng không?” Nàng vốn nghĩ mình chỉ cần hầu hạ Gia Cát Diệp là được, không ngờ rằng còn phải
làm 1 đống việc như vậy.
“Làm sao phải thuê thêm? Trước kia cũng chỉ có 1, đâu cần thêm!”
“Nhưng ta……”
“Không nhưng nhị gì cả!” Nguyên Đồng ngắt lời
Phương Hoán Thanh .”Được rồi, mau về phòng thay bộ quần áo này, mặc loại quần áo mỏng mảnh này làm việc thế nào được? Quần áo nha hoàn trước kia mặc vẫn còn, cô mặc thử xem vừa người không.”
“Hừ!” Phương Hoán Thanh nổi giận đùng đùng bỏ về phòng.
Nàng không nói tiếp với hắn, nói tiếp chắc nàng sẽ giận đến hộc máu chết.
Vào phòng, nàng không khỏi kinh ngạc: “Phòng nhỏ vậy trời!”
Ngay cả phòng Thu Hương cũng lớn hơn phòng này,
đáng giận Gia Cát Diệp, hắn đến cùng muốn tra tấn nàng thế nào mới chịu
buông tha?
Ai~~! Đều do mình trước kia khinh thường người
ta, bây giờ vật đổi sao dời, 4 năm thời gian, nàng từ chủ biến thành
người ở, hắn từ người ở biến thành chủ, oán trời trách đất cũng vậy,
toàn là tự làm bậy không thể sống!
Phương Hoán Thanh ủ rũ đặt túi quần áo xuống, tiếp theo nàng mở tủ, định đem quần áo cất vào.
Nhưng.. nàng vừa mở tủ liền trợn tròn mắt…… mấy bộ quần áo trong tủ sao cũ nát đến thế a?
Nàng nhớ rồi! Nguyên Đồng đã nói là quần áo nha
hoàn trước kia để lại, đây là quần áo nha hoàn mặc không sai, nhưng nàng thật phải mặc loại quần áo này sao?
Nàng sập mạnh cửa tủ giận dỗi.
Đáng giận! Nàng thật muốn khóc nha! Muốn nàng mặc loại quần áo này, nàng thà chết còn hơn!
Vào Phủ Gia Cát còn không đến 1 canh giờ, nàng cũng đã muốn về, thì ra không đâu bằng ở nhà.
Làm sao bây giờ? Nàng thật sự có thể làm được
việc của nha hoàn sao? Ngay cả quần áo nha hoàn nàng cũng không dám mặc, chuyện sau đó thế nào, nàng thật không dám nghĩ.
Ai tới cứu nàng a? Đừng nói phải ở đây 1 năm, nàng cả 1 ngày cũng ở không nổi nha!
“Phương cô nương, cô thay quần áo xong chưa?”
Đợi ở bên ngoài, Nguyên Đồng thấy Phương Hoán Thanh chậm chạp không ra, ông hắng giọng gọi nàng.
“Được rồi, ta ra ngay!” Không còn thời gian để
hối hận, nàng nhận mệnh chọn bộ quần áo, mặc vào xong liền ra khỏi
phòng.
“Phương cô nương, cô mặc như vậy nhìn cũng rất đẹp nha!”
Nguyên Đồng cảm thấy mặc quần áo cũ nát vẫn không giảm được vẻ đẹp nàng, nàng là nha hoàn xinh đẹp nhất, quý phái nhất
hắn gặp qua.
“Phải không? Cám ơn lời khen của ông.” Tuy rằng
được khen ngợi, Phương Hoán Thanh lại không cảm thấy vui vẻ. Nàng có thể đẹp hơn nữa nếu không ăn mặc như vầy……
“Đúng rồi! Tôi nghĩ hay là cô quét dọn sạch sẽ
phòng công tử trước đi, như vậy buổi tối công tử trở về thấy được sẽ rất vui vẻ, có thể làm công tử vui, đối với cô cũng có lợi không phải sao?”
“Ừ!” Phương Hoán Thanh không dám nghĩ Gia Cát Diệp sẽ đối xử với nàng thế nào.
Quét dọn thì quét dọn, nàng cũng không tin nàng
thông minh lanh lợi như vậy lại làm không được công việc của nha hoàn,
cùng lắm là bán sức lao động thôi, có gì đặc biệt hơn người !
Chạng vạng, Gia Cát Diệp đóng cửa cửa hàng về nhà.
“Công tử, cậu đã về rồi!” Nguyên Đồng cung kính ra đón.
“Nguyên đại thúc, nàng đến chưa?” Câu đầu tiên Gia Cát Diệp nói chính là hỏi Phương Hoán Thanh có tới chưa.
Nguyên Đồng nhìn Gia Cát Diệp đầy ý nghĩa.”Công
tử, cậu có vẻ thực để ý Phương Hoán Thanh có thực hiện lời hứa hay không a?”
“Ừm…” Gia Cát Diệp không trả lời rõ ràng.”Nàng bây giờ ở chỗ nào?”
“Tôi đã gọi nàng đi quét dọn phòng công tử, đều
đã qua 1 canh giờ, còn chưa thấy nàng đi ra!” Nguyên Đồng cảm thán
nói:”Tiểu thư đúng là tiểu thư, chỉ là quét dọn cái phòng cũng muốn tốn
cả canh giờ. Công tử, không phải tôi nhiều chuyện nhưng Phương Hoán
Thanh vốn không thể làm nha hoàn, tôi xem hay là để nàng trở về đi!”
“Ta đều có ý riêng của ta, ông không cần nói
nữa!” Vừa nói xong, Gia Cát Diệp liền đi về phòng mình.”Ta đi gặp nàng,
ông có thể nghỉ ngơi!”
“Công tử, cậu……” Nguyên Đồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Ông có linh cảm không tốt là Phương Hoán Thanh chắc chắn sẽ làm Phủ Gia Cá