Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321353

Bình chọn: 8.00/10/135 lượt.


sao?”

Bốn năm trước nàng …………

Gia Cát Diệp kinh ngạc nhìn nàng. Bốn năm về trước hắn có nhiều điều

muốn hỏi nàng. Nhưng hiện tại không cần. Bởi vì , nàng đã có đáp án

cho hắn.

Hắn lại ông nàng vào lòng , vỗ về mái tóc nàng nhẹ giọng nói :” Xem

ra chúng ta đều đi một vòng lớn mới tìm được đáp án , không phải sao?”

Phương Hoán Thanh nhìn hắn thật sâu :” Ngươi thật sự đã tìm được đáp án?”

Hắn mỉm cười nói :” Bốn năm trước ta đã tìm đến !” Vừa nói xong , môi của hắn lại đáp xuống môi nàng.

Ở bên ngoài vẫn đợi cho đến lúc hoàng hôn xuống , Gia Cát Diệp cùng Phương Hoán Thanh mới dắt tay về nhà.

Trên bàn cho có hai bọn họ . Bởi vì đột nhiên Lã Oanh nói thân thể

nàng ấy không được khỏe . Cho nên không muốn quấy rầy thời gian hai

người bịn họ ở bên nhau như trước kia.

Bữa cơm này của bọn họ thật sự ăn rất chậm , không phải bởi vì có

nhiều đồ ăn , mà là hai người bọn họ ngồi mặt đối mặt ngồi si ngốc

nhìn đối phương suốt khoảng thời gian dài , nhìn hơn nửa ngày mới ăn một miếng cơm . Như vậy phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ăn xong.

Nguyên Đồng ở đằng xa nhìn bọn họ , trong lòng vừa vui lại vừa sầu.

Hắn vui mừng khi thấy Gia Cát Diệp với Phương Hóa Thanh trở thành

một đôi , về phương diện khác hắn cũng đồng tình Lã Oanh thất tình ,

thấy nàng ấy thật khổ sở.

Vất vả lắm mới chấm dứt bữa cơm . Cả buổi sáng hai người dính cùng

một chỗ rốt cuộc cũng tạm thời tách ra , đều tự trở về phòng của chính

mình.

Tắm rửa xong , Phương Hoán Thanh sung sướng nằm ở trên giường , trên mặt còn lộ vẻ hạnh phúc.

Đến bây giờ nàng còn tưởng mình vẫn có cảm giác mình đang mơ , hạnh phúc tới quá nhanh , khiến cho nàng không thể tin đây là sự thật. Bây giờ nàng mới biết dược , hóa ra mình có khát vọng muốn cùng Gia Cát

Diệp ở cùng một chỗ như thế.

Khi hắn ôm cả người nàng , nàng cảm thấy tâm trạng không bực tức như trước , nàng cảm thấy vui vẻ . Nàng chưa bao giờ biết thản nhiên đối

mặt với hắn lại sung sướng như vậy . Cùng hắn ở cùng một chỗ cảm thấy

đau khổ đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại , nàng rất hạnh phúc.

Cho dù muốn nàng ở bên người hắn làm nha hoàn cả đời. Cũng coi như là một loại hạnh phúc đi?

“Hoán Thanh , nàng ngủ chưa?” Gia Cát Diệp ở ngoài cửa hô.

Nàng đang nghĩ tới hắn , hắn đã tới rồi.

“ Chưa.” Nàng chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa.

Nhìn đến vẻ mặt hắn dịu dàng , trên mặt nàng không khỏi nóng bừng lên.

“ Đã trễ thế này còn chưa đi ngủ sao?”

Gia Cát Diệp cười lắc đầu :” Ta nhớ nàng , nhớ không ngủ được .”

“ Ta cũng vậy.” Nàng thẹn thùng nói.

Gia Cát Diệp ôm nàng vào lòng :” Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“ Ngươi nói đi!” Nàng tựa vào ngực hắn , trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

“ Là chuyện của Oanh nhi.” Gia Cát Diệp áy này nhìn nàng :” Ta định

nghĩ tối hôm nay nói nhưng thấy nàng ấy ở trong phòng không có đi ra ,

còn nói thân thể không được khỏe , ta nghĩ chuyện này để hôm khác nói

đi!”

“ Tùy ngươi!” Phương Hoán Thanh chẳng hề để ý câu nói.

“ Sao thế , nàng tức giận?” Gia Cát Diệp nhìn kỹ phát hiện sự thay đổi trên mặt nàng.

“ Không có!” Phương Hóan Thanh lắc đầu . Nàng không có lừa hắn , bản thân mình cũng không tức giận , chỉ cảm thấy Lã Oanh là con người rất

giảo họat.

Nàng để ý khi Lã Oanh nhìn thấy bọn họ tay trong tay đi về , sắc mặt liền thay đổi , lập tức nói mình không thoải mái lui về phòng nghỉ

ngơi. Người ở đây chỉ có Gia Cát Diệp là không nhìn ra , còn làm nàng

không thoải mái.

Nhưng nàng cũng chẳng muốn so đo với Lã Oanh , nàng sẽ không vì mình thắng lợi mà đi chế nhạo người thất bại. Nếu Gia Cát Diệp nói khi khác

nói lại với Lã Oanh về chuyện bọn họ thì để sau này nói ! Nàng mới không sợ Lã Oanh giở trò quỷ , bởi vì nàng rất tin tưởng Gia Cát Diệp.

“ Chúng ta đừng nói chuyện về Lã Oanh có được không?”

Không khí tốt như vậy mà nhắc đến nàng ta thì thật mất hứng , vất vả lắm mới biết được hắn có tình cảm với mình , nàng không muốn thả hắn

đi.

Nàng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn , nũng nịu hỏi :” Ngươi nói ngươi yêu ta , đúng không?”

“ Đúng!” Gia Cát Diệp hôn trán nàng :” Trước tới nay, ta đều yêu nàng .”

“ Ngươi nói yêu ta , vậy ngươi còn muốn ta làm nha hoàn của ngươi sao?” Nàng chớp mắt xinh đẹp to tròn nhìn hắn.

“ Chỉ cần nàng thích , ta cũng có thể lại làm hạ nhân của nàng.” Nói xong , hắn nhịn không được , hôn nàng thật sâu.

“ Ừ ………!” Phương Hoán Thanh ừ thầm một tiếng , toàn thân mềm nhũn tựa vào trên người hắn.

Hắn dùng lực ôm lấy nàng , thèm khát hút ngọt ngào của nàng .

“ Miệng của nàng thật ngọt , thơm quá.”

Hắn hôn đủ môi nàng , lại hướng ánh mắt mà hôn tới , lại đến cái mũi , hai cái tai.

“ Ha ha , ngứa !” Không chịu nổi cái cảm giác vừa lạ lại vừa ngứa ,

cảm giác được cái miệng cùng tay của hắn đang dao động , hô hấp của nàng trở nên dồn dập , trong cơ thể cũng dâng lên từng đợt khoái cảm.

“ Gia Cát Diệp ……”

Nàng bị hắn ôm lấy , rất nhanh, nàng ở nằm ở trên giường .

“ Gọi là Diệp..”

Gia Cát Diệp hôn lấy xương quai xanh xinh đẹp của nàng , khiến người nàng lại là một trận ngứa ngáy.

“ Diệp …”

Nàng mơ hồ nhìn hắn đa


Polly po-cket